"Sẵn sàng chưa?"
"Rồi thưa sếp!"
Cả hai người lính tay lăm lăm khẩu súng lục, thứ mà Dan đã nhét chung vào thùng đồ bảo hộ trước khi đuổi cả đám ra ngoài. Roger quay sang nhìn những cô gái, họ đều đã chuẩn bị tinh thần và đứng lùi lại vài bước chân đề phòng bất trắc.
"Được rồi, cùng làm nhé! Một...hai...ba!"
Cả hai cùng đẩy cửa thật dứt khoát, đồng thời giương súng lên hướng ra ngoài, đón chờ những thứ bất ngờ.
Nhưng chào đón họ chẳng có gì ngoài sự im lặng cả.
Phía sau cánh cửa là sảnh chính rộng rãi thoáng mát. Ánh đèn điện sáng trưng chiếu sáng không gian cùng những thang cuốn dẫn lên các khu vực tầng nhà khác nhau. Những màn hình ti vi lớn và các tấm áp phích quảng cáo đủ màu sắc vẫn chạy tự động, vài ki ốt hay gian hàng đủ thứ được bày trí rải rác trong sảnh...và tuyệt nhiên vẫn không có bóng dáng của một con người nơi đây.
Mọi người bước ra ngoài, chậm rãi và lặng im quan sát mọi thứ. Không gian nơi đây chẳng khác lúc vào là mấy, và điều khiến họ thấy nhẹ nhõm là không có dấu hiệu tồn tại của bất kì tên nhân viên nào cả.
Ngồi bệt xuống sàn, ai nấy cũng đã oải lắm rồi. Tâm trạng luôn nơm nớp lo sợ cộng thêm tình trạng đói khát và thiếu ngủ cả đêm khiến họ như muốn lả ra. A-chan cùng Shion nhẹ nhàng dìu Flare với cơ thể băng bó đặt dựa lưng vào một góc quầy, trông cô chẳng khác nào một con hình nhân bị đứt các khớp cùng khuôn mặt bần thần, mãi im lặng chẳng có chút sức sống nào khiến A-chan không khỏi lo lắng. Sau khi đã dặn dò Shion việc chăm sóc đứa em tội nghiệp, người nghiên cứu viên thở hắt ra một hơi nặng nề, lấy sức đứng dậy và gọi thêm những người khác vẫn còn giữ được tỉnh táo mau chóng chạy tới những quầy hàng và giá đồ lặt vặt quanh đó lấy nước cùng một vài đồ ngọt để bổ sung sức lực cho mọi người.
Sau một hòi kiểm tra khu vực xung quanh và chắc chắn không có bất kì mối đe dọa nào, Roger quay trở lại nhìn lên chiếc TV lớn hiển thị bây giờ đã là 7h19 sáng, đoạn anh bàn với A-chan:
"Được rồi, mọi thứ vẫn trong tầm kiểm soát, ta cần liên lạc ngay với những người ở điểm."
"Nhưng liệu họ có tới nữa không? Ta đã trễ hẹn một tháng rồi đấy!"
"Đừng lo, giám đốc ở đó là người luôn giữ lời. Nếu đã chỉ cho ta đến nơi này, chắc chắn sẽ đợi thôi."
"Hy vọng là vậy..." - A-chan quay lại nhìn những cô gái với ánh mắt ái ngại - "họ đã mệt mỏi lắm rồi..."
Roger cũng hiểu tình trạng của cả đoàn bây giờ, nhưng vẫn không thể chần chừ hơn nữa. Đưa cây súng vào tay A-chan, người đội trưởng dặn dò:
"Chăm sóc và bảo vệ họ đi, tôi sẽ ra ngoài tìm cách liên lạc với điểm. Sẽ ổn thôi. Người của tôi sẽ ở lại hỗ trợ cô, đổi lại" - Roger chỉ tay về phía Roboco - "tôi sẽ cần cô ấy đi cùng nữa, không vấn đề gì chứ?"
Hiểu được ý của Roger, A-chan chỉ thở dài.
"Thôi được rồi, đi nhanh về nhanh đấy. Hãy mong cho sự việc lần này suôn sẻ đi."
...
Mặc lên người bộ đồ bảo hộ, đội mũ thật kín, Roger và Roboco thận trọng tiến ra phía cửa chính. Mặt trời đã lên được một lúc, ánh sáng đỏ có phần nhợt nhạt chiếu qua cánh cửa kính khổng lồ, quái dị và đầy chết chóc.
Khẽ đẩy cửa bước ra ngoài, cái không gian im lặng đến đáng sợ khiến bất kì ai cũng có thể nổi da gà. Không một tiếng chim, không một bóng người, chỉ có những cơn gió thoảng qua cuốn rác báo bay qua bay lại.
Không có dấu hiệu nào của đám sinh thể, giống như lũ nhân viên đã đánh đuổi toàn bộ bọn chúng ra khỏi khuôn viên của IKEA vậy. Cũng nhờ vậy mà nơi này trở thành đất thiêng của những người vô tình mắc kẹt trong cửa hàng bất tận đó, khi mà chẳng phải lo sợ ánh sáng hay những con quái vật quái dị nhớp nháp chực chờ ăn tươi nuốt sống họ.
Rảo bước qua khu vực sân trước, những chiếc xe lớn nhỏ đủ kích cỡ màu sắc nằm im lìm trong bãi đỗ. Từ xe con, xe chở hàng cho đến cả xe bus lớn đều đỗ ngay ngắn. Đủ chủng loại xe, đủ mức giá trị từ bình dân cho đến đắt đỏ cả triệu đô của các đại gia, thế nhưng những thứ đó trong mắt cả hai người bây giờ chẳng khác gì đống sắt vụn. Cũng phải thôi khi mà cái thời buổi tận thế thì những thứ như tiền bạc hay quý hiếm cũng chỉ đáng vứt đi.
Tiến về cánh cửa khu vực vành đai, Roger quẹt tấm thẻ an ninh nhận được từ viên phi công khi mới tới nơi này. Cánh cửa mở ra từ từ, để lộ một lối đi nhỏ giữa những dãy nhà ngụy trang của khu vực.
"Được rồi, thấy ngôi nhà sơn đỏ kia chứ, ta sẽ đến đó để liên lạc với điểm. Làm nhanh rồi về nào!"
Không phải ngẫu nhiên mà Roger đưa Roboco đi cùng. Cảm biến của cô nàng là thứ cực kì hữu ích để phát hiện và né tránh những sinh thể từ xa, cùng với một vài món vũ khí được trang bị thì Roboco trở thành đồng minh đáng tin cậy trong nhiệm vụ nguy hiểm lần này.
Sau một khoảng thời gian luồn lách qua các ngóc ngách, tận dụng cả những bóng râm thì giờ đây họ đã vào được bên trong ngôi nhà đỏ. Cửa không khóa, bên trong trống huơ trống hoác chỉ có động một cầu thang dẫn lên và cũng chẳng có dấu hiệu nào của sinh thể đang trú ngụ bên trong nên họ tiến thẳng lên tầng hai.
Tầng hai có một căn phòng không quá lớn, cửa hé nhè nhẹ nên họ cũng chẳng ngần ngại mà đẩy vào. Bên trong tối om, khi Roger lần mò bật được công tắc đèn phòng lên, họ mới thấy căn phòng nhỏ bé hơn những gì họ nghĩ. Trong phòng là những trang thiết bị lỉnh kỉnh từ màn hình máy tính to nhỏ đủ kích cỡ, dây điện và cáp từng búi với nhau, những chiếc tủ kim loại đựng thiết bị lưu trữ dữ liệu cùng hàng tá những thiết bị không thể gọi tên khác được bày trí trong không gian nhỏ xíu. Khoảng không duy nhất hướng về phía trung tâm căn phòng, nơi tập trung những màn hình cùng hướng vào bảng điều khiển.
Với một tổ hợp phức tạp thế này, người không chuyên về công nghệ như Roger cảm thấy hoang mang. Kì thực anh chỉ là một người lính, không phải chuyên gia trong lĩnh vực này. Anh ta mò mẫm trong sự bất lực để cầu mong tìm được cách thức khởi động của những cỗ máy, nhưng rồi đành bó tay khi có quá nhiều công tắc hay nút bấm hiện ra trong tầm mắt.
"Khỉ thật, nó phức tạp hơn tôi nghĩ đấy, biết bắt đầu từ đâu đây..."
Trước sự ngán ngẩm của Roger, Roboco chỉ tiến đến bên cổng kết nối USB đặt cạnh bàn phím trung tâm, đoạn ngón tay trỏ bên phải chuyển đổi thành một đầu kết nối rồi cắm trực tiếp vào cổng.
Chưa kịp hiểu người đồng đội đang làm gì thì Roger chợt giật mình bởi âm thanh máy móc khởi động kèm theo đó là hàng loạt đèn tín hiệu cùng màn hình sáng lên ngay tức thì.
"Sa- sao cô làm được hay vậy?"
"Chỉ là một trong những công nghệ tôi sao chép được thôi. Giờ thử liên lạc với họ xem."
Ngồi vào vị trí bàn phím, Roger thầm mừng rỡ khi màn hình chính hiển thị những giao diện quen thuộc của tổ chức, điều cơ bản mà anh vẫn thường gặp khi vẫn hoạt động tại điểm 05.
Sau khi đã thành công truy cập vào hệ thống liên lạc bằng mã truy cập của Oliver, Roger nhanh chóng kết nối với điểm 65 với hy vọng nhân sự tại đó sẽ bắt được tín hiệu của mình.
KHÔNG THỂ KẾT NỐI.
Đó là những gì đang hiện ra trên màn hình, điều này khiến Roger cảm thấy khó hiểu. Anh ngay lập tức nhờ Roboco kiểm tra những thiết bị hay đường truyền, nhưng cô nàng người máy nói rằng không hề có bất kì lỗi nào cả. Mặc dù đã cố thử lại thêm vài lần nhưng dòng chữ đó vẫn hiện ra khiến cả hai trở nên bối rối.
"Tại sao lại không thể kết nối được? Nếu không phải lỗi phần cứng hay lỗi hệ thống thì thứ gì đang cản trở ta vậy?"
Chống tay suy nghĩ một hồi, chợt Roger như ngợ ra điều gì. Anh ngay lập tức chuyển hướng mở ra một khung hình khác, nơi hiển thị một loạt danh sách về các điểm và khu vực được lưu trữ trong hệ thống của Tổ chức. Với quyền hạn truy cập từ cố giám đốc điểm 05, Roger có thể theo dõi được cả tình trạng của từng điểm một cách dễ dàng.
"Để xem nào, màu xanh là vẫn còn hoạt động, đỏ là đã ngừng hoạt động...nào nào, điểm 65...cho ta điểm 65 nào..."
Đôi mắt lướt đi giữa những hàng mã số, những điểm hiển thị màu xanh chỉ còn đếm được ba đến bốn, trong khi gần như danh sách đã bị phủ một màu đỏ, thế nhưng người đặc vụ vẫn hy vọng mọi chuyện sẽ ổn.
Nhưng mọi hy vọng của anh đã bị dập tắt, ngay khoảnh khắc tìm thấy điểm 65.
Tên, địa điểm đã hoàn toàn bị nhấn chìm trong một màu đỏ chót.
"Cái...chết tiệt...sao có thể như vậy?! Chuyện quái quỷ gì đã xảy ra khi chúng ta kẹt trong cái cửa hàng kia cơ chứ?!"
Roger không tin vào mắt mình nữa. Nơi mà anh tin rằng sẽ vững chãi, nơi mà bảo vệ mọi người trước dị thể nay đã thất thủ, nhưng bằng cách nào được cơ chứ?
Anh bần thần cả người, để rồi một suy nghĩ hiện lên trong đầu. Không lẽ chính cái thứ mà Viktor đã cho anh thấy khi anh ta đề nghị được ở lại đã gây ra chuyện này, dị thể ác mộng còn đáng sợ hơn cả lũ sinh thể ngoài kia. Nghĩ đến đây là đủ để Roger hiểu được lý do cho sự sụp đổ của điểm 65, thậm chí anh ta còn có thể mường tượng những gì chúng đã làm với toàn bộ nhân sự tại đó. Vi phạm quản thúc ở quy mô lớn trong tình cảnh này không thể tránh khỏi việc kích hoạt giao thức bỏ điểm, và có lẽ cả người lẫn phương tiện nơi đó đã bốc hơi cả rồi.
Mang theo tâm trạng thất vọng tràn trề và đầy phẫn nộ, Roger đấm mạnh xuống bàn, đôi mắt ánh lên sắc đỏ ngầu mà rủa xả:
"CÁI THỨ CHẾT TIỆT ĐÓ!!! CHÓ MÁ!!! ĐÃ ĐI ĐẾN NƯỚC NÀY RỒI MÀ CÒN... MẸ KIẾP!!!"
Roboco không hiểu, nhưng cô không có ý định hỏi. Sau một lúc chửi rủa trong giận dữ, đoạn gục mặt xuống bàn:
"Hết rồi...ta hết cách rồi...không còn phương tiện, tất cả sẽ kẹt ở đây mất..."
Nghe vậy thì Roboco cũng cảm thấy hoang mang theo, nhưng cô lại không bỏ cuộc dễ dàng như vậy. Quyền truy cập của giám đốc điểm vẫn còn đó, cô nhanh chóng dò tìm với hy vọng sẽ khám phá được manh mối hay dấu vết gì đó hữu ích.
Những dải số và kí tự liên tục chảy qua trong đôi mắt của nàng người máy, cô đang liên tục đào sâu hơn vào tất cả những tệp tin hay khu vực lưu trữ. Sau khi đã kiểm tra hết những dữ liệu của Oliver, Roboco bất ngờ chú ý đến một dòng mã lệnh kì lạ bị ẩn đi. Cô bắt đầu phân tích và giải mã nó, điều này là không khó khăn với cô, nhưng thứ phía sau nó khiến nàng robot không khỏi bất ngờ.
"Ngài ấy...là ngài ấy đây rồi."
Đoạn cô quay sang lay mạnh Roger vẫn còn đang ủ rũ chán chường.
"Roger, tôi nghĩ là ta được cứu rồi."
"Hả?"
Roger như sực tỉnh, anh ngẩng mặt nhìn vào màn hình, nơi mà Roboco vừa mở lên một file âm thanh ngắn đã được gửi tới từ hơn hai tháng trước.
"Cái này là..."
"Là hy vọng."
Trong lòng đầy nghi hoặc, nhưng Roger vẫn đưa tay ra bấm phát đoạn âm thanh đó. Nó là một đoạn ghi âm, với giọng của một người đàn ông gốc Nhật đang truyền tải một thông điệp bằng tiếng Anh.
"Đây là O5-13, nếu các nhân sự nhận được thông báo này, hãy tới ngay điểm 19. Dự án cuối cùng đang được hoàn thiện và sẽ sớm được khởi động. Các bạn có nhiều nhất là ba tháng để đến được nơi này, xin hãy khẩn trương lên vì chúng ta không còn nhiều thời gian nữa. Đây là hy vọng cuối cùng của nhân loại, đừng để những sự hy sinh trở nên vô nghĩa. Chúc may mắn..."
Roger ngồi đực ra đó một lúc. Ngay khi đang còn tuyệt vọng thì một lần nữa niềm tin lại được thắp lên. Đó là thông báo chính thức của O5-13, và giờ thì anh đã hiểu tại sao Oliver đưa lại tọa độ kì lại kia cho anh trước lúc lâm chung. Ông ấy đã nhận được thông điệp của hội đồng và đã có sự chuẩn bị, thậm chí còn có được cả địa điểm chính xác của điểm 19.
Nhẩm tính số thời gian còn lại, Roger nhận ra họ chỉ còn chưa đến ba ngày trước khi thời hạn ba tháng kia kết thúc.
Vậy là mọi thứ đã rõ ràng, chỉ có điều...
"Nhưng ta không còn phương tiện...không xe, không máy bay hay phi cơ...cái Howler của chúng ta cũng đã chôn vùi tại điểm 65 mất rồi...sẽ chẳng có ý nghĩa gì nếu không thể tới được đó..."
Phải, đó chắc chắn là trở ngại lớn nhất mà mọi người gặp phải. Ta biết địa điểm nhưng chẳng thể đi bộ tới đó được. Không tính đến chỗ thời gian ít ỏi còn lại và quãng đường dài đằng đẵng thì việc ra khỏi thành phố với đầy rẫy sinh thể bây giờ cũng đã là một điều không tưởng.
"Xe... máy bay..."
Chợt một suy nghĩ lóe lên trong đầu Roboco, và không phí một giây cô lại lao vào tìm kiếm dữ liệu. Chẳng mất mấy thời gian, cô cũng đã tìm được giải pháp cho tình thế hiện nay.
"Ta vẫn còn cơ hội đấy đội trưởng."
Roger nhìn vào màn hình, đứng hình trong hai giây rồi quay sang nhìn Roboco.
"Chẳng lẽ...kế hoạch của cô..."
"Lối thoát duy nhất để ra khỏi thành phố đấy. Theo tính toán của tôi, chúng ta hoàn toàn có thể đến được điểm 19 trước thời hạn bằng cách này."
Ánh mắt quyết tâm lại một lần nữa hiện hữu trên khuôn mặt Roger. Anh đứng bật dậy và rảo bước về phía lối ra mang theo những tia hy vọng cuối cùng.
"Cơ hội không đến lần hai đâu, làm thôi!"
...
"Xin lỗi hai đứa...giá như chị có thể làm gì đó...tốt hơn thế này..."
Phía trong con hẻm nhỏ ngay phía sau cửa hàng chính, nơi mà đã tách ra khỏi tầm mắt của các thành viên khác trong nhóm, A-chan với sự giúp đỡ của Coco đã đặt thi thể của hai thành viên xấu số nằm ngay ngắn cạnh nhau trong bóng râm. Cô quỳ bên cạnh một hồi, ngắm nhìn những gương mặt đã quá quen thuộc lần cuối, thủ thỉ những lời giã biệt. Không biết tự khi nào, những cô gái vốn dùng để che đậy hoạt động của Tổ chức nay lại trở thành những thành viên quan trọng đối với người nghiên cứu viên như vậy. Tựa như ruột thịt, thật đau xót khi phải lần lượt nhìn những người yêu thương ra đi như vậy mà chẳng thể làm gì, ngay cả một người đã không biểu lộ cảm xúc nhiều như A-chan cũng không kìm được bản thân. Nước mắt nhỏ xuống, nhưng giờ người đã đi rồi thì có thương có tiếc cũng chẳng mang họ trở lại được.
"Matsuri...Marine...giờ thì các em đã không còn chịu khổ sở ở thế gian này nữa rồi, hãy yên nghỉ nhé..."
Nén lại đau thương, A-chan biết rằng nhiệm vụ của mình vẫn chưa kết thúc, và cô phải mạnh mẽ trở lại để bảo đảm an toàn cho cả đoàn. Cô đứng dậy, gạt đi nước mắt, bước qua Coco.
"Làm nhanh nhé, đừng để lại bất kì thứ gì...chị không muốn Pekora hay ai khác rơi vào tình cảnh của Marine đâu..."
"Em hiểu rồi..."
A-chan gật đầu quay người bước vào bên trong sảnh, bỏ lại Coco đứng đó. Long nữ cũng lặng thinh vài giây rồi thì thầm:
"Nếu có kiếp sau, dù là long tộc hay phàm nhân, Coco này vẫn sẽ là kouhai của hai người...cảm ơn các senpai vì những điều tuyệt vời, xin hãy yên nghỉ nhé...vĩnh biệt..."
Với tất cả những cảm xúc đã dồn nén, Coco giải phóng một luồng lửa mạnh mẽ nhất từ trước đến nay, nhấn chìm cả Matsuri và Marine trong nhiệt lượng khủng khiếp. Cơ thể cả hai dần dần bị nuốt trọn trong một xoáy lửa, để rồi khi lửa đã ngừng cháy, mặt đất nơi họ nằm chỉ còn là một vùng nóng chảy đã hơi trũng xuống. Chẳng còn tro cốt nữa, Coco đã làm hoàn thành nhiệm vụ của mình, dù cho nó chẳng hề dễ dàng hay thoải mái gì.
A-chan vừa trở vào trong thì cũng là lúc Roger cùng Roboco quay về, cô ngay lập tức tiến tới và chờ đợi tin tốt.
"Mọi chuyện sao rồi, hai người có liên lạc được với điểm chứ?"
"Kế hoạch thay đổi, họ sẽ không đến đón chúng ta đâu, nhưng ta vẫn sẽ rời khỏi đây, O5-13 đã chỉ thị cho chúng ta đến điểm 19.."
"O5-13? Điểm 19?"
"Cô nghe rồi đấy."
Nghe đến người đó, A-chan bỗng dưng cảm thấy vui buồn lẫn lộn. Ngài ấy phải chẳng vẫn còn sống và đang an toàn? Ở điểm 19 đang diễn ra chuyện gì? Ta còn bao nhiêu thời gian? Có quá nhiều câu hỏi nhưng điều khiến cô lo nhất thì vẫn chưa giải quyết được.
"Nhưng...kể cả đó là chỉ thị của hội đồng...ta ra khỏi đây bằng cách nào bây giờ, anh muốn đi bộ ra ngoài sao?"
"Nói cho cô ấy đi Roboco, về ý tưởng đó ấy."
Trước sự ngạc nhiên của A-chan, Roboco ghé tai cô và thì thầm điều gì đó, nhưng chỉ vài giây sau thì cô lập tức phản đối:
"Không được, như vậy quá nguy hiểm, ta không thể cứ làm liều như vậy được!"
"Điểm 65 đã thất thủ, giờ ta đã bị đuổi đi khỏi nơi an toàn nhất rồi đấy. Cô muốn tất cả kẹt ở đây và chết dần chết mòn trong đói khát sao?" - Roger nhìn thẳng vào mắt A-chan - "chấp nhận đi, ta không còn lựa chọn nào khác đâu."
A-chan hoang mang, phần vì cô lo lắng những rủi ro trong đề xuất của Roboco dù cho cô tin rằng nàng người máy chắc chắn đã tính toán thật kĩ để hạn chế nguy hiểm thấp nhất có thể, nhưng cô lại không muốn nán lại nơi này nữa, đã quá đủ rồi. Đúng là đi không được mà ở cũng chẳng xong mà.
"Tin em lần này được chứ?"
Giọng của Roboco như thúc giục, A-chan sau một hồi lưỡng lự đành chọn việc thuận theo kế hoạch. Dù sao thì ở lại đây rồi tất cả cũng chẳng trụ nổi, thì thà liều một phen biết đâu lại đến được đích.
"Thôi được, hai người thắng. Nhưng hãy để cho mọi người nghỉ ngơi thêm chút nữa đã."
"Vậy tôi sẽ đi chuẩn bị, ta sẽ khởi hành sau hai tiếng nữa."
...
Một chiếc xe bus khá lớn được đánh từ bãi đỗ xe vào thẳng cửa sảnh chính, thứ mà Roboco đã để ý khi trên đường đến ngôi nhà đỏ. Bằng khả năng thao túng những thiết bị điện tử mà cô chạm vào, việc khởi động và điều khiển chiếc xe trở nên dễ dàng hơn bao giờ hết.
Mọi người trong trang phục bảo hộ thật kín, họ dìu dắt nhau bước qua cửa và thận trọng bước lên xe, rồi mau chóng tìm chỗ ngồi. Mặc dù vẫn mặc bộ đồ bảo hộ cực kì an toàn, nhưng để chắc ăn mọi người vẫn chọn những chỗ tránh để ánh nắng chiếu vào, vì họ chẳng thể nào yên tâm với những gì đã xảy ra trong suốt hành trình, cẩn tắc vô áy náy mà.
Theo lời của Roboco, cô tìm được một tuyến cao tốc cắt qua khu vực ngoại ô của thành phố để dẫn thẳng tới sân bay quốc tế Saskatoon, tại đó cả đoàn có thể sử dụng máy bay dân sự để bay thẳng tới điểm 19 mà không lo lắng về quãng đường hay thời gian nữa.
Đợi cho tất cả mọi người đã yên vị, xe bắt đầu lăn bánh tiến ra khỏi khuôn viên của IKEA. Họ nhìn lại cửa hàng khổng lồ lần cuối, rồi thở dài, bỏ lại biết bao biến cố đã qua mà tiếp tục hành trình của mình với tâm trạng thấp thỏm lo âu.
Vừa ra khỏi cổng chính, xe phóng hết tốc lực trên tuyến đường đã được định sẵn. Simon bằng kinh nghiệm lái xe khi của mình và với sự chỉ dẫn của Roboco, chiếc xe luồn lách qua những dãy phố, từng con đường. Chào đón họ vẫn chỉ là khung cảnh hoang tàn của một thành phố ma bị nhuộm trong một sắc đỏ tang tóc, những tòa nhà đổ nát, sân vườn tan hoang, xe cộ ngổn ngang trên đường cùng dấu vết chống trả bất lực của quân đội trước khi bị lũ quái vật nuốt chửng.
Liên tục là những cảnh báo đến từ cảm biến của Roboco, và họ biết chúng là những thứ gì. Những sinh thể đủ kích thước theo ánh sáng mặt trời nằm đầy rẫy khắp nơi từ trên đường lớn, trước cửa nhà, bám trên những tòa cao ốc trông thật dị hợm. Cứ mỗi khi chiếc xe của họ đi qua, đám thịt bùn đó lại rên rỉ gào thét trong khi kéo lê cái thân hình bầy nhầy nhớp nháp của chúng đuổi theo một cách chậm chạp.
Sẽ chẳng có vấn đề gì khi chúng không tài nào bắt kịp vận tốc của một chiếc xe đang lao đi như vậy, nhưng với một số lượng lớn nằm rải rác khắp các ngõ ngách trên hành trình, sẵn sàng xuất hiện bất ngờ cản đường cả nhóm thì né tránh chúng là không hề đơn giản. Nếu không có cảm biến từ xa của Roboco và khả năng cầm lái của Simon thì quả thực thoát khỏi một trận địa như vậy là điều bất khả thi.
Những cô gái cố ngồi thật vững trên ghế, hai tay bám chặt vào xung quanh để tránh bản thân bị ngã sau mỗi khúc cua. Họ chẳng muốn nhìn ra ngoài cửa kính, vài người còn nhắm chặt mắt lại trong suốt hành trình. Họ đã nhìn thấy quá đủ những thứ ghê tởm đó, những thứ cướp đi gia đình, cuộc sống, tương lai của họ. GIờ đây họ chẳng còn gì ngoài khao khát kết thúc hành trình đày ải này để chạm được đích đến cuối cùng: một nơi an toàn để SỐNG.
"Bám chắc vào nhé mọi người!"
Simon vừa nói to, động tác dứt khoát đánh lái rẽ qua một lối. Trước mặt họ đã là lối lên cao tốc, chẳng chần chừ mà phóng thẳng tới.
Tấm biển đặt ngay lối vào cao tốc ghi rõ ràng đường đến sân bay quốc tế là 10km. Đường khá rộng, các làn xe được vạch ra rõ ràng, nhưng mọi thứ lại im lìm không có bất kì hoạt động của phương tiện nào cả. Ô tô chết cứng trên các làn đường từ nằm ngay ngắn cho đến đỗ ngổn ngang, lật úp ngả nghiêng đủ kiểu tư thế, và đâu đó trên những xác ô tô là một vài sinh thể vẫn còn đang phập phồng bám lấy đám kim loại.
Đạp ga phóng đi thật nhanh, người cầm lái vận dụng hết khả năng của mình mà đưa xe lách qua những chướng ngại. Chẳng có luật lệ nào trong cái thế giới đã tàn lụi này, chỉ cần có bất kì khoảng trống nào thì Simon sẽ đưa xe đi thẳng qua đó, miễn là băng qua được xác xe cộ và đám quái vật phiền phức. Điều này khiến các cô gái được phen khốn đốn vì cứ mỗi lần xe cua gấp là y rằng họ sẽ bị quán tính xô dúi dụi, nhưng dần dần thì tất cả cũng đã quen được với điều đó. Họ chẳng thể phàn nàn vào lúc này, vì đơn giản đây không phải một chuyến đi chơi, mà là cuộc chạy đua với thời gian.
Càng đi thì số lượng sinh thể cũng xuất hiện nhiều hơn, điều này thể hiện rõ thông qua cảm biến từ xa. Chúng là những thường dân xấu số đã bị ánh sáng tha hóa, chực chờ phía trước, bò lên từ dưới gầm cầu và cố gắng tiếp cận chiếc xe.
Đám sinh thể xuất hiện trên cao tốc tuy nhỏ hơn khá nhiều so với bình thường, nhưng chúng lại có lợi thế về tốc độ và phản xạ hơn. Rình rập sau những chiếc xe bị bỏ lại, chúng chực chờ cơ hội lao ra tóm lấy con mồi vẫn còn đang di chuyển.
*Bộp*
"Ah... á á á á!!!"
Một bóng đen từ đâu phóng tới đập thẳng vào cửa kính ngay gần ghế ngồi của Kanata khiến cô giật mình hét toáng lên, bật dậy khỏi chỗ ngồi mà ngã ra sàn.
"Có chuyện vậy Kanata?"
"Mọi người..nhìn kìa..."
Cả nhóm hướng ánh mắt về phía chỗ ngồi ban nãy của nàng thiên sứ, nơi cửa kính nay bị bao phủ bởi một vật thể kì dị đỏ lòm máu thịt với một khuôn mặt biến dạng.
"Là chúng đấy! Mọi người, mau trán-"
*Bộp*
Lại một âm thanh khác vang lên từ phía cửa kính cuối xe khiến mọi người giật mình, một con khác cũng đã bám được lên bề mặt kính. Chúng cứ như là loài sao biển, bám chặt vào tấm kính, liên tục tạo nên những âm thành nhớp nháp gai người và chậm rãi dò tìm những kẽ hở.
"Bên này cũng có nữa!"
"Cả đằng sau nữa!"
"Không xong rồi! Chúng bám được vào xe rồi!"
"Á Á Á Á Á"
Dần dần có thêm hai đến ba sinh thể khác cũng lần lượt bám vào khắp các vị trí hai bên hông của chiếc xe bus, nhăm nhe tim cách thâm nhập vào bên trong.
"Làm gì đi Simon!"
"Tôi biết rồi! Bám chắc vào mọi người!"
Mặc dù cửa đã đóng kín, nhưng mọi người vẫn rất hoảng sợ. Tất cả bắt đầu co cụm lại với nhau tránh xa khỏi lũ quái vật đang dính thân mình vào cửa. Chúng cứ bám dai như lũ đỉa mặc cho Simon cố đánh lái cà phần thân xe vào những chiếc xe khác trên đường với mục đích gỡ chúng ra, nhưng cứ mỗi khi anh loại bỏ được một con thì những con khác phục kích gần đó lại có cơ hội nhảy tới bám lấy. Chúng thậm chí bám lên cả phần cabin khiến Simon chẳng thể nhìn thấy đường đi, cho đến khi xe bị bu kín bởi những khối vật chất và bị sa lầy, dừng hẳn lại.
"Mẹ kiếp, không đi nổi nữa rồi sếp ơi!"
"Cứ thế này thì ta bị chúng nuốt mất!"
"Mọi người mau tránh xa cửa sổ ra đi!!"
Tình hình đang trở nên xấu đi rất nhiều, ai nấy đều lo sợ khi nghĩ đến viễn cảnh bọn chúng tuồn vào được bên trong, khi đó thì nơi này chẳng khác nào một chiếc lồng để cho đám quái vật thỏa sức hấp thụ và tha hóa toàn bộ. Nhưng mọi người bên trong chẳng thể ra ngoài, họ sợ hãi co cụm lại với nhau, hoảng loạn trong không gian chật hẹp.
Chẳng ngồi yên chịu chết, Roboco ngay lập tức hành động. Nhận thấy phía trên nóc xe vẫn chưa bị xâm phạm, cô leo lên mở toang cửa trần rồi chui lên phía trên nóc xe. Ngó sang hai bên thành xe, cô nhận ra nó đã bị bịt kín đến mức ánh sáng không thể lọt vào ,phần bánh xe cũng đang bị kẹt lại bởi những đống thịt, và chúng bắt đầu mon men tiến lên tiếp cận cô.
Khởi động hệ thống vũ khí của mình, Roboco bắt đầu tấn công dồn dập vào đám quái vật đang dính chặt lấy chiếc xe. Đạn năng lượng khiến chúng nó tan xác như những quả bóng nước bị chọc thủng, trong khi súng phun lửa của cô thiêu rụi chúng thành những tảng thịt cháy xém rơi lăn lóc xuống mặt đường.
Nhắm thẳng vào bốn bánh xe mà khai hỏa thật chuẩn xác, đám thịt ma quái đã bị Roboco đánh tan, không còn gây kẹt nữa. Tiếp theo cô vọt lên phía trước đầu xe mà xả đạn, "bóc" đi từng lớp bùn máu đang phập phồng che lấp tầm nhìn buồng lái. Simon lúc này vẫn còn đang bối rối trước vô lăng, vừa được giải vây và nhận ra bánh xe cũng không còn bị kẹt nữa thì mừng rỡ nói lớn với Roboco:
"Tôi nhìn thấy đường rồi, làm tốt lắm cô gái!"
"Nhân lúc này, ĐI MAU!"
Vừa được giải thoát khỏi thế kìm kẹp, Simon không bỏ lỡ giây nào, vào số đạp ga cho chiếc xe lăn bánh mạnh mẽ, tiếp tục lao vút đi trên cao tốc.
Ở trên nóc xe, Roboco vẫn không ngừng xả đạn vào xung quanh thành xe. Từng lớp dị thể bị cô tấn công thì rơi rụng lả tả xuống mặt đường, cứ như là có dòng nước mạnh rửa trôi đi lớp bùn dày đặc trên thân xe.
"Tôi nghĩ là cô cần hỗ trợ đấy!"
Roboco quay lại, lúc này đã thấy Roger leo lên nóc xe đứng cạnh mình. Trong tay cặp súng lục và đứng thật vững, anh ta liên tiếp xả đạn vào lũ quái với mục đích yểm trợ phía đối diện cho Roboco. Nàng người máy gật đầu tỏ vẻ nhất trí rồi tiếp tục tập trung vào tình hình hiện tại.
Trong một giây, bất chợt những hình ảnh trong quá khứ đen tối của Roboco lại hiện lên. Những sinh thể trước mặt nay lại trở thành những người lính xấu số trên chiến trường ngày đó, bỏ mạng trước họng súng vô tình của cô. Những khuôn mặt đầy máu đó bắt đầu trừng mắt nhìn cô, rồi chúng trườn tới mà liên tục nguyền rủa.
"Đồ sát nhân."
"Thứ máu lạnh."
"Trả lại cuộc sống cho ta."
"Thứ công cụ đáng nguyền rủa...mục ruỗng đi...CHẾT ĐI!"
"Không...đừng...đừng bắt tôi phải làm vậy..." - Roboco hơi lùi bước- "tôi không phải sát nhân...tôi không phải vũ khí..."
Cô bỗng thấy sợ hãi con người ngày đó và không muốn tiếp tục hành động vô nhân tính của mình. Cô nhắm mắt lại, ngừng xả đạn, tay run run hạ vũ khí xuống mà đứng như trời trồng, bị bủa vây trong một ảo cảnh.
"Ngươi là tạo vật đẹp đẽ của ta, thứ vũ khí mạnh nhất ta từng tạo ra. Lý do duy nhất ngươi tồn tại là để hủy diệt, hãy nhớ đấy!"
"Một người máy thì chỉ có một mục đích duy nhất là phục vụ chủ nhân của nó, và ngươi sẽ phục tùng mệnh lệnh của ta vô điều kiện. Ngươi sẽ chiến đấu khi ta nói và chỉ được ngừng nếu ta cho phép. Ngươi là một cái máy, và giá trị của ngươi chẳng hơn gì một món vũ khí cả. Lời của ta là ý chí của ngươi, đừng bao giờ quên!"
Những ký ức về một người máy chỉ biết tuân lệnh mà giết chóc một cách máu lạnh vô cảm cứ như cơn ác mộng đeo bám Roboco hết ngày này qua tháng nọ. Những lời nói của cả Anderson và Hỗn Kháng đã ăn sâu vào trí nhớ của cô, mặc cho việc đã thử đủ mọi cách, chúng vẫn cứ ám lấy như một lời nguyền. Cứ như thể một sự ràng buộc, nhắc nhở rằng: cô là một sản phẩm của chiến tranh, và chỉ tồn tại với mục đích duy nhất là "hủy diệt".
Cô không hề muốn như vậy, không hề muốn quay trở lại con đường tội lỗi đó, khuông muốn trở thành một món vũ khí biết đi.
Cô chỉ muốn được công nhận như một con người.
Roboco cứ chìm sâu trong những ký ức đó, tạo ra khoảng trống để rồi tự đặt mình vào nguy hiểm mà không hề hay biết. Lũ sinh thể không bị công kích thì chẳng bỏ qua cơ hội, một con trong số chúng gần với Roboco nhất bắt đầu lấy đà, phóng tới toan bám chặt lấy mục tiêu.
"Cẩn thận!"
*Đoàng* *đoàng*
Tiếng hét của Roger kèm theo hai phát súng đã kéo Roboco về với thực tại. Cô quay người để rồi nhận ra một đống thịt quái vật đã bị bắn hạ ngay dưới dân.
"Khỏi phải cảm ơn" - Roger hất cằm - "tập trung vào đi, cô đang xao nhãng đấy!"
Nhưng đáp lại người đội trường, Roboco hướng súng về phía anh ta và khai hỏa một cách dứt khoát. Nó diễn ra quá nhanh khiến Roger chỉ giật mình mà kịp đưa tay lên che chắn.
Nhưng Roger vốn chẳng phải mục tiêu của Roboco, thứ cô nhắm tới là con quái vật vừa trườn lên từ thành xe. Nó nằm ở điểm mù khiến Roger không nhận ra mình đang gặp nguy hiểm. Nó vừa định bám vào mục tiêu thì ngay lập tức bị nàng người máy bắn tan xác, còn Roger vừa kịp hoàn hồn nhìn lại.
"Vậy là hòa nhé, đừng mất cảnh giác đấy đội trưởng."
Roger chỉ cười trừ, rồi hai người lại tiếp tục chú tâm vào việc chính. Cả hai người cứ như vậy luân phiên nhau loại bỏ đám sinh thể ngay cả khi xe vẫn đang chạy rất nhanh trên đường. Chỉ sau một lúc, họ đã thành công trong việc triệt tiêu toàn bộ dị thể bám trên xe, chặn đứng hiểm họa xâm nhập mà không gặp phải bất kì nguy hiểm nào.
Trên đường đi, dù đã quét cảm biến rất kĩ càng nhưng họ không còn đụng phải những sinh thể phục kích như vậy nữa, tuy vậy điều này cũng không hẳn là một dấu hiệu tích cực.
"Hết rồi sao?"
"Không, bọn chúng không đơn giản như vậy." - Roger vẫn giữ sự cảnh giác - "tôi từng thấy trường hợp như thế này rồi. Cứ mỗi lần thất bại trong việc tấn công, chúng sẽ tạm rút lui để chuẩn bị cho một đợt tấn công khác mạnh mẽ và tinh vi hơn."
"Vậy ta phải làm gì đây?"
"Phải tùy cơ ứng biến thôi. Chưa đến được sân bay thì ta tuyệt đối không được lơ là mất cảnh giác."
Và đúng như những gì Roger lo lắng, chỉ một lúc sau thì rắc rối đã thật sự đã xuất hiện.
"Cô có đang thấy...thứ đó không?"
"Không thể nào...chẳng lẽ..."
"Ừ là nó đấy..."
Cách họ chưa đầy một cây số là một khối vật chất khổng lồ đứng chặn ngang trên cao tốc. Khi Roboco phóng to hình ảnh, cô kinh hoàng khi chứng kiến điều đang hiển hiện trước mắt.
Khối vật chất đó là tập hợp của hàng ngàn hàng vạn sinh thể, to lớn và đồ sộ như một pháo đài. Những thân xác của con người và đủ loại động vật với đủ tư thế đang nhung nhúc trong một khối thịt đỏ quạnh màu máu. Xương và sọ dính đầy dịch cùng các sợi cơ máu cứ lởm chởm như những chiếc cọc sắc nhọn bao phủ khắp nơi. Nội tạng của người và động vật phơi hết từ trong ra ngoài, nhơ nhớp và vẫn còn đang phân hủy. Những thứ đó thậm chí còn chưa chết mà vẫn còn đang cử động liên hồi hỗn loạn, trông chẳng khác nào những con giòi cả.
Cả trăm ngàn cánh tay người và chi động vật liên tục vươn ra, bám vào nền đất và kéo lê cả khối thịt khổng lồ đó một cách chậm rãi, nhích từng chút một mà tiến lên phía trước. Chúng vừa kéo, vừa la hét gầm rú cực kì man rợ. Một mùi hôi thối tanh tưởi của xác chết bốc lên nồng nặc trong không khí, đến độ dù cách khá xa nhưng con người ta cũng có thể cảm nhận được mà muốn nôn mửa. Tất cả chỉ có thể miêu tả bằng từ "kinh tởm".
"Dừng xe!" - Roger gọi với xuống khoang - "quay đầu mau, tránh xa nó ra!"
"Không được, không còn đường lui đâu. Bây giờ mà quay lại thì cũng chết cả lũ với nhau thôi!"
"Đâm đầu vào cái thứ chết tiệt kia thì khác gì chứ, có khi còn tệ hơn đấy!"
Roboco im lặng một lúc, đăm chiêu suy nghĩ. Cô hết nhìn thứ quái dị kia rồi lại nhìn xuống mọi người. Những ánh mắt lo lắng và tâm trạng thấp thỏm là thứ cô cảm nhận rõ ràng, nhưng phải làm sao bây giờ? Làm sao để vượt qua kiếp nạn này mà chạm đến được sự cứu rỗi đây?
Đi không được, lùi cũng không xong, cả nhóm chẳng khác nào đang bị kìm kẹp không lối thoát. Chỉ có một con đường duy nhất là cứ tiến lên, hoặc tất cả sẽ phải ngồi yên chịu chết.
Rồi Roboco cũng đưa ra được giải pháp - một kế hoạch hết sức liều lĩnh.
"Tôi có ý này."
Mọi người ở dưới không nghe rõ cả hai đang nói gì với nha, nhưng Roger thì có vẻ không đồng tình mà tiếp tục thuyết phục Roboco, nhưng nàng robot đã quyết tâm thực hiện rồi. Sau cùng anh ta chẳng còn lựa chọn nào khác, đành quay trở vào trong xe.
"Cho xe chạy tiếp đi Simon."
"Không phải chứ sếp, nhưng mà..."
"Này!" - A-chan gặng hỏi - "hai người định làm gì vậy hả?"
"Cứ làm theo lời tôi đi, đừng hỏi nhiều."
Cái sự úp mở của Roger làm mọi người cứ thấp thỏm không yên, nhưng người cầm lái không còn lựa chọn nào khác ngoài việc nhấn ga cho xe phóng thẳng về phía trước.
"Nhanh hơn nữa đi, tốc độ hết cỡ nào."
Simon cũng chỉ biết tuân lệnh mà cho xe chạy càng lúc càng nhanh hơn, nhắm thẳng vào pháo đài thịt khổng lồ. Còn mọi người, họ hết nhìn người đội trưởng rồi lại quay lên nhìn Roboco, chỉ thấy cô ấy đứng đó nhìn thẳng về chướng ngại phía trước.
Nhẹ nhàng mở lồng ngực trái, nơi có chứa đựng nguồn năng lượng chính của cơ thể - trái tim của Roboco. Từ từ rút ra một đoạn dây cáp gắn liền với quả cầu, cô cắm trực tiếp vào khẩu súng plasma trên cánh tay phải và bắt đầu quá trình chuyển năng lượng từ trái tim vào vũ khí.
"10...20...35...có lẽ đủ rồi."
Hệ thống vừa báo đã rút đi 40% năng lượng của lõi quả cầu, cũng là lúc Roboco ngắt đường truyền rồi đóng lại khoang ngực.
"Tốt hơn hết là nó nên có tác dụng."
Cô áp sát hai cánh tay lại với nhau, chúng bắt đầu quá trình biến đổi và kết hợp. Từng chi tiết hóa thành những sợi nano rồi đan xen lại với nhau, tự động tìm đến đúng vị trí thích hợp mà tạo nên các bộ phận, một cảnh tượng tưởng như chỉ xuất hiện trong các bộ phim khoa học viễn tưởng. Sau khi quá trình kết thúc, một khẩu pháo năng lượng cỡ lớn đã được hình thành, với lò phản ứng đang xoay tròn dòng năng lượng với tốc độ không tưởng, sẵn sàng được khai hỏa khỏi nòng tạo nên một màn hủy diệt. Với nguồn năng lượng tinh chất khổng lồ từ chính lõi, chỉ với một đòn là đủ để thổi bay cả một khu phố sầm uất và khiến vạn vật bốc hơi trong tíc tắc.
"Mình đã thề sẽ không sử dụng lại thứ chết chóc này kể từ ngày đó, nhưng chỉ lần này thôi, để bảo vệ những điều quý giá, để hoàn thành sứ mệnh thì phải phá lệ thôi."
Cô chuẩn bị xong cũng là lúc chiếc xe chỉ còn cách núi thịt khoảng năm trăm mét, với những bộ xương đang vươn ra như muốn ăn tươi nuốt sống cả cái xe bus. Nhìn xuống Roger, cô ra hiệu rằng mình đã chuẩn bị xong. Anh ta gật đầu rồi ngay lập tức quay sang Shion.
"Khi tôi ra hiệu, cô hãy dùng trường lực của mình gia cố cho xe."
"Hả? Tôi sao? Để làm gì?"
"Để chúng ta không bị áp lực nghiền nát, vậy nên hãy tập trung vào và làm hết sức mình đi. Kế hoạch lần này thành công hay không cũng là một phần ở cô đấy."
"Tôi...tôi hiểu rồi!"
Chiếc xe vẫn lao như bay đến chỗ con quái vật, ai nấy đều tim đập thình thịch, run rẩy chờ đợi những điều khủng khiếp sắp tới.
Hai trăm mét, phần giữa của thứ dị hợm kia tách ra như một cái miệng khổng lồ, nhắm thẳng vào chiếc xe như con cá voi đang hút lấy loài tôm tép vào khoang miệng.
Một trăm mét, Roboco hít một hơi thật sâu, mở phản lực hết cỡ nhảy khỏi nóc xe và lao thẳng vào trong cái miệng kia với vận tốc siêu thanh. Mọi người ngỡ ngàng và hoảng hốt, chỉ kịp nhìn thấy bóng của nàng robot khuất dần bên trong cái hố sâu tưởng như không đáy kia.
"Trời ơi Roboco!"
"Ta phải tin cô ấy!" - Roger hét to, trong khi tay của anh giữ chặt lấy vô lăng và chân ga của Simon cho xe tông thẳng tới - "NGAY LÚC NÀY, DỰNG TẤM CHẮN LÊN ĐI!!!"
Một trường lực bất khả xâm phạm được dựng lên bao bọc lấy chiếc xe bus. Shion nghiến răng, đứng thật vững và tập trung cao độ hết mức có thể. Các cô gái khác ôm chặt lấy nhau, nhắm mắt không dám nhìn vì quá sợ hãi.
Chiếc xe lao đi với vận tốc tối đa, lao thẳng vào hố sâu không đáy của pháo đài thịt. Tiếng va đập và gãy vụn của xương xẩu khi chạm phải tấm chắn năng lượng khắp thân xe vang lên không ngớt, kèm theo đó là sự rung lắc dữ dội của cả chiếc xe.
"Không! Cứu em với!"
"Ta sẽ chết mất!"
"KHÔNG PHẢI HÔM NAY!"
Bóng của chiếc xe cũng theo đó mà chìm dần vào vực sâu tử thần, mất hút trong bóng tối của địa ngục không đáy...
Con quái vật khổng lồ sau khi đã nuốt trọn con mồi thì ngừng di chuyển, dừng lại ỳ ra một chỗ.
Nhưng rồi chỉ một lúc sau, cả khối thịt đó bắt đầu sáng lên từ bên trong. Cơ thể của nó trương phồng lên mỗi lúc một to, cho đến khi...
*Bùm*
Một cột năng lượng khổng lồ xuất hiện từ bên trong ngọn núi thịt khổng lồ, chọc thủng phần thân mà bắn thẳng lên trời, kèm theo đó là tiếng nổ vang như sấm rền. Cả một sinh thể đồ sộ như hứng trọn cả trăm quả bộc phá, nó nổ tan tành, vỡ vụn ra thành những mảnh thịt bắn tung tóe khắp nơi.
Từ trong làn khói, chiếc xe bus lao ra gần như nguyên vẹn. Trường lực của Shion đã giảm thiểu sức công phá tác động lên chiếc xe một cách tối đa, cứu tất cả mọi người trong gang tấc.
"TRỜI ƠI ĐIÊN QUÁ ĐI MÀ!!! YEAHHHHH, TA LÀM ĐƯỢC RỒI!!!" - Simon ngồi trước vô lăng hét to vì quá phấn khích.
"Mở mắt ra đi các cô gái, chúng ta chưa chết đâu."
Tiếng của Roger cất lên khiến các cô gái sực tỉnh. Họ ngạc nhiên hết nhìn nhau rồi lại kiểm tra xem có phải là mơ không.
"Mình...vẫn còn sống sao?"
"Kanata, Towa, các cậu không sao chứ?"
"Mừng quá... chúng ta sống rồi!"
"Shion! Chị không sao chứ?"
Tiếng của Aloe khiến mọi người đổ dồn ánh mắt về phía Shion, chỉ thấy cô ngã vào lòng người đàn em mà thở hổn hển, máu từ mũi nhỏ xuống sàn từng giọt.
"Shion!"
Mọi người ngay lập tức xúm lại và lo lắng cho cô. Áp lực khủng khiếp khiến cơ thể nhỏ bé của người con gái đó phải gồng lên cực hạn, thế nhưng cô vẫn nở một nụ cười khó nhọc mà an ủi:
"Không...không sao...chỉ cần...nghỉ ngơi chút thôi...mà."
Các cô gái nắm lấy tay Shion, ai nấy đều như vừa được kéo về từ địa ngục, và thật may mắn làm sao khi không có ai gặp nguy hiểm.
"Vậy còn...Roboco-senpai? Chị ấy đâu rồi?"
Câu nói của Towa khiến mọi người đều giật mình, họ vẫn còn một thành viên chưa trở về nữa.
"Không lẽ...chị ấy đã..." - Subaru hoang mang.
*Bộp*
Chẳng để tất cả có thời gian lo lắng, một vật thể bí ẩn đã hạ cánh xuống nóc xe làm mọi người quay lại trạng thái cảnh giác.
"Là bọn chúng sao?"
"Mọi người cẩn thận, tránh xa khỏi chỗ đó mau!"
Roger đưa súng hướng về phía cửa trần, nhưng sau vài giây nghe ngóng thì anh ta thu súng lại rồi nói với lên:
"Vào trong đi, tôi cất vũ khí rồi, đừng để mọi người lo nữa."
Trước sự ngỡ ngàng của mọi người, Roboco từ trên nóc xe nhảy xuống. Trên người cô xuất hiện một vài vết cháy xém cùng những vết nứt nhỏ trên hai cánh tay, nhưng nhìn chung không có vấn đề gì nghiêm trọng cả.
"ROBOCO!!!"
Mọi người chỉ chờ có vậy, vỡ òa mà ôm lấy nàng robot rồi nức nở. Còn Roboco chỉ đưa tay vuốt ve an ủi họ.
"Trời ơi, chị làm em lo muốn chết!"
"Bồ điên vừa thôi, đừng làm mấy điều dài dột đó nữa...hức...làm tớ tưởng không còn được gặp lại bồ nữa...hức."
"Được rồi mà mọi người, lúc đó gấp quá nên không giải thích được. Roboco này vẫn ổn, vẫn về với mọi người mà."
Nhưng những cô gái vẫn cứ ôm chặt lấy Roboco, vì họ sợ sẽ lại mất thêm một thành viên khác. Còn nàng người máy, bỗng dưng lại cảm thấy ấm áp lạ thường. Họ không coi cô là một người máy, mà lại đối xử với cô như một con người càng khiến cô cảm thấy mình giống họ hơn.
"Thì ra đây là cảm giác được yêu thương à"
Roboco thầm nghĩ, cũng đưa cánh tay đã tróc một phần lớp da nhân tạo để lộ ra khung kim loại mà ôm lại những người chị em của mình, tận hưởng thật nhiều chút cảm xúc hiếm hoi này. Có lẽ đây là thứ mà cô đã từ lâu kiếm tìm: SỐNG như một CON NGƯỜI.
Roboco cũng không quên quay sang xem xét tình hình của Shion, và mỉm cười khi thấy cô vẫn ổn.
"Làm tốt lắm Shion."
Và đáp lại Roboco là một cái gật đầu kèm nụ cười thỏa mãn của Shion.
Chỉ có Flare vẫn ngồi tại chỗ chẳng hề nhúc nhích, ánh mắt cô cứ nhìn mọi người đang hạnh phúc ôm lấy nhau, nhưng chỉ biết lặng thinh. Cô muốn tới đó với mọi người, nhưng sao bây giờ lại khó đến thế, như có một rào cản vô hình dần đẩy cô khỏi những người chị em của mình.
Qua tấm gương chiếu hậu, Simon có thể thấy các cô gái đang vây quay nàng robot mà mừng mừng tủi tủi, anh ta cũng quay sang buông một câu bông đùa với Roger:
"Kìa sếp,em cũng đã làm rất tốt mà, khen em một câu đi!"
"Tôi không khen cậu đâu."
"Ơ kìa sếp, chẳng vui tính gì cả."
"Nhưng đổi lại thì tôi công nhận cậu là người đồng đội tốt nhất tôi từng có, vậy có đủ chưa?"
"Phải thế chứ!"
Simon cười khoái chí, tiếp tục cho xe chạy thẳng. Đường đến sân bay không còn xa nữa, họ đã có thể nhìn thấy tấm biển báo ngay lối ra của cao tốc.
SÂN BAY QUỐC TẾ SASKATOON
500M
<Còn tiếp>
BẠN ĐANG ĐỌC
[R16+] [Đã kết thúc] Nhật kí sống sót: Thảm họa - Khi ngày tàn (Hololive x SCP)
Science-FictionAuthour: Kai Nội dung: Như tên truyện, một tác phẩm kết hợp giữa bối cảnh của SCP-001 Khi ngày tàn và nhân vật là các cô gái thuộc Hololive.