Ngày #9

243 12 0
                                    

Cánh cửa nhà tắm hé mở, Lamy đưa mắt ngó vào nhìn xung quanh. Giờ cũng đã khá muộn, mọi người có lẽ đã nghỉ ngơi cả rồi. Cô nhẹ nhàng bước vào trong và đóng cửa lại thật khẽ.

Nhà tắm của điểm 05 tuy không quá rộng rãi hay đầy đủ tiện nghi gì nhưng vẫn đạt đủ điều kiện cho một nhà tắm công cộng, nơi đáp ứng một trong những nhu cầu khá cơ bản của con người. Được chia làm 2 khu vực riêng biệt cho nam và nữ, nhà tắm được lát những tấm gạch hoa trắng sạch sẽ cùng sự kín đáo tuyệt đối cho dù có là nơi tắm chung đi chăng nữa. Có khoảng 14 "buồng" tắm nhỏ rộng cỡ 1.2m vuông, chia làm 2 hàng và ngăn cách nhau bởi những tấm mếch khá dày. Phần cửa là một tấm mếch khác gắn bản lề có khóa nhưng chỉ che kín từ vai cho đến đầu gối một người trưởng thành. Bên trong buồng cũng có vòi sen luôn sẵn nước ấm, và một giá treo quần áo hay khăn tắm cùng xà bông. Chẳng thể đòi hỏi nhiều hơn ở một cơ sở trú ẩn của Tổ chức.

Lamy bước vào một buồng đôi khóa cửa lại, cởi bỏ bộ quần áo vẫn còn mùi bếp núc. Cô khẽ mở vòi nước, làn nước ấm chảy khắp từ mái tóc dài xuống dưới khắp cơ thể khiến cô thấy thật dễ chịu sau một ngày tất bật nơi canteen. Nhà tắm thật vắng vẻ và Lamy thấy yên tâm vui vẻ cất lên giai điệu nhẹ nhàng, thư giãn .

Đang ngân nga hát thì bỗng Lamy nghe thấy tiếng cửa nhà tắm cọt kẹt mở ra rồi đóng lại như có ai đó vừa bước vào, khiến cô giật mình mà im bặt. "Giờ này còn có ai khác đi tắm ngoài mình chứ?" Tiếng chân đang nhẹ nhàng bước lại. Là ai? Một nghiên cứu viên? Hay là người dọn dẹp?Trong lòng tuy hơi hoảng như cô vẫn giữ bình tĩnh vặn vòi nước nhỏ dần, đứng lặng lẽ quay lưng ra phía cửa buồng và chờ đợi. "Ủa, Lamy?!" Một chất giọng quen thuộc vang lên, Lamy có thể nhận ra ngay người đó, cô từ từ quay lại. "Chị Shion? Chị làm gì ở đây vậy?" "Tất nhiên là đi tắm rồi" - Shion với bộ đồ hơi lấm lem thản nhiên trả lời - "hôm nay em cũng làm ca muộn sao?" "A...vâng, hôm nay em dọn dẹp muộn." - Lamy tìm cách lấp liếm để khỏi bị nghi ngờ

Nghe vậy Shion cũng không nghi ngờ gì.

"Vậy không phiền em nữa, phải để nước nóng thu giãn gân cốt mới được."

"Vâng!" - Lamy nhanh chóng quay mặt vào phía vòi sen.

Shion bước vào buồng phía đối diện với Lamy. Lúc cô vừa khóa cửa buồng và ngẩng lên thì thấy một điều gì đó khác lạ ở người em. Khoảnh khắc Lamy đưa 2 tay vén tóc cột lên, cô có thể thấy rõ rằng 2 bàn tay nàng hậu bối đeo một đôi găng tay màu xanh ngọc. Chưa kịp thắc mắc thì Shion còn nhận ra dưới gáy của Lamy có một thứ gì đó. Cô cố nheo mắt nhìn thật kĩ, để rồi nhận ra đó là những viên tinh thể nhỏ sắc cạnh như đang ghim chặt vào da thịt, chúng xếp thành hình bông tuyết lấp lánh dưới ánh đèn của nhà tắm. Nhận thấy sự bất thường, Shion đăm chiêu suy nghĩ rồi mở vòi nước và vẫn tắm như không có chuyện gì xảy ra.

"Này Lamy" - Shion chợt gọi với sang.
"Vâng, có chuyện gì vậy chị?"

"Lát nữa em chờ chị một chút được không? Nếu em không vội thì về phòng cùng nhau nhé."

"Vâ- vâng"

Cánh cửa nhà tắm mở ra, Shion bước ra đã thấy Lamy chờ sản trên hàng ghế gần đó. Cô bước lại ngồi xuống bên cạnh đàn em, nhẹ nhàng cất tiếng:

"Cũng lâu rồi mình chưa trò chuyện với nhau nhỉ, nhất là khi mọi chuyện trở nên thế này."

"Vâng, ước gì em có thể được collab hay off nhiều hơn cùng mọi người, nhất là với những senpai."

"Cứ coi như dịp hiếm hoi này, mình kể cho nhau một vài bí mật đi. Chị khá tò mò đấy."
"Bí mật gì cơ ạ?" - Lamy hơi chột dạ và tìm cách né tránh - "chị muốn xác nhận chuyện của em và Botan ấy hả? Bọn em vẫn là bạn thôi mà."

"Không, chị muốn nói đến một thứ khác" - Shion chỉ vào đôi găng tay của Lamy - "chị khá ngạc nhiên khi em thích đeo găng tay đấy."

"Cái này...không có gì đâu. Thói quen của em ấy mà." - Lamy cố che giấu.

"Ban nãy chị có thấy em đeo cả găng tay khi đi tắm" - Shion cầm lấy 2 bàn tay Lamy và bắt đầu nghi ngờ - "mà trong găng tay em có gì thế? Thủy tinh sao?"

"Không có gì mà chị" - Lamy cố rụt tay lại.
"Nếu không có gì sao em lại cố giấu nó đi. Cho chị biết đi nào."

Tay Shion nắm khá chặt và cố vén găng tay lên với ý định trêu chọc Lamy. Nhưng điều này vô tình khiến Lamy hơi hoảng và cô cố rụt tay lại thật nhanh.

"Buông tay em ra đi chị!"

"Cho chị xem em có gì nào, một chút thôi! - Shion vẫn tò mò và muốn đùa với đàn em hơn.
"Đừng mà!"

Lamy kéo mạnh tay lại khiến một bên găng bị Shion đang giữ bị tuột ra khiến cô hớt hải che ngay bàn tay đó lại. Dù chỉ là trong khoảnh khắc ngắn ngủi cũng đủ để Shion nhìn thấy bàn tay bị tuột đó và bàng hoàng.

"Lamy...tay của em..."

Nhưng Lamy vẫn im lặng quay người đi, cố giấu bàn tay đó trong lòng. Chính lúc này dấu hiệu sau gáy Lamy mà Shion nhìn thấy ban nãy vô tình lộ ra và nó sáng lên thấy rõ. Shion có thể cảm thấy hơi lạnh tỏa ra từ Lamy khiến cô thoáng rùng mình. Sau khi định thần lại, cô nhẹ nhàng đặt găng tay xuống bên cạnh người em:

"Chị xin lỗi...chị không cố ý..."

Thấy Lamy không nói gì, Shion chỉ thở dài, sau vài giây cô cất tiếng hỏi:

"Em cũng là dị thể của Tổ chức đúng không?"

Nghe vậy, Lamy giật mình ngạc nhiên, quay lại nhìn Shion mà lắp bắp:

"Em cũng...là sao?"

Chẳng nói chẳng rằng, Shion rút ra lọ tinh dầu trong túi và thả xuống. Tưởng rằng chiếc lọ sẽ rơi xuống và vỡ tan thành nhiều mảnh, nhưng nó lại đứng yên, lơ lửng trên không khí, bao bọc bởi một quả cầu trong suốt.

"Vậy ra chị cũng..."

"Trùng hợp ghê nhỉ?" Shion cười trừ. "Chúng mình giống nhau đấy Lamy ạ. Không cần phải giấu diếm gì nữa đâu."

Sau vài giây suy nghĩ, Lamy thở dài, từ từ tháo chiếc găng còn lại đưa cho tiền bối, để lộ hai bàn tay trần mảnh mai, lởm chởm những mảng kết tinh trong suốt đang toả ra hơi lạnh cắt da cắt thịt. Nếu người ngoài nhìn vào có lẽ họ sẽ nghĩ rằng đây là bàn tay bị đâm bởi vô số mảnh vỡ thủy tinh sau một tai nạn không đáng có.

"Đôi bàn tay này...có làm chị sợ chứ?"

"Không hề" Shion lắc đầu, nắm chặt bàn tay băng giá ấy, mặc cho kết tinh sắc lạnh đâm vào cô. "Chị tin Lamy cũng chỉ là một con người, giỏi đàn hát, đáng yêu và tận tụy. Việc gì chúng ta phải sợ em, trong khi em là một người bạn đáng mến như thế?"

Nghe vậy, Lamy mỉm cười, thở phào nhẹ nhõm. Suốt bao năm phải che giấu, cuối cùng cô cũng gặp được một người chung hoàn cảnh, mà chia sẻ như một gia đình. Mái tóc dài được vén lên, để lộ dấu ấn nhỏ như hình xăm phía sau gáy:

"Từ khi sinh ra em đã có thứ này. Không rõ là một lời nguyền hay căn bệnh, nhưng em có thể tạo ra băng tuyết theo ý mình. Hồi bé em nghịch với khả năng này khá nhiều, việc nặn ra người tuyết hay đóng băng hồ nước sau nhà thực sự rất vui."

"Nghe tuyệt quá nhỉ? Cứ như được làm bà chúa tuyết vậy."

Lamy lắc đầu, một tay cầm lấy chiếc lọ từ tay Shion, đồng thời giơ tay còn lại lên. Chất lỏng trong chai tinh dầu đặc lại và hoá đá, cùng lúc đó một mảnh tinh thể như hạt đậu mọc lên giữa mu bàn tay trái.
"Mỗi lần em sử dụng năng lực này, một phần trên cơ thể em sẽ bị băng hóa như vậy" Lamy giải thích. "Đó là cái giá phải trả cho khả năng trời ban của em. Khi ấy em phát hoảng mà đi cầu cứu cha, nhưng vô ích. Ông ấy tìm hết người này tới kẻ khác để chữa trị cho em, nhưng rồi tất cả đều không có tiến triển gì. Nhưng tuyết vẫn cứ sinh ra, và mọi thứ em chạm vào đều đóng băng một cách mất kiểm soát."

Shion quặn lòng khi nghe những lời kể ấy từ người đàn em. Lamy dừng lại một chút để đeo đôi găng tay lại, rồi tiếp tục:

"Nhưng mỗi lần hơi lạnh phả ra từ bàn tay này, băng giá tiếp tục ăn sâu vào trong cơ thể. Chị nghĩ sao, khi em cứ sử dụng thứ này mãi?"

"Như thế này thì em sẽ thành một tảng băng mất!" Shion lo lắng. "Phải có cách giải quyết nào chứ?"

"Đáng tiếc là không. Chúng không thể đảo ngược hay mất đi được. Khi đó em cũng mất hết hi vọng mà cảm thấy ghê tởm chính bản thân mình...Rồi Yagoo xuất hiện."

"Vậy ra đó là cách em được đưa vào Tổ chức sao?"

"Vâng. Cha em là một nhà tài phiệt, và ông sẽ hỗ trợ nguồn vốn cho Tổ chức, đổi lại em được đưa vào diện quản thúc, và họ sẽ chữa trị cho em. Dẫu đó không phải là một ý thực sự hay, nhưng em chẳng còn lựa chọn nào khác."

Dứt lời, Lamy chỉ tay về những vết sẹo chạy trên hai bàn tay và dọc sống lưng:
"Chỗ sẹo này là kết quả của những lần thí nghiệm. Bao nhiêu năm trôi qua rồi nhưng nguyên nhân với cách chữa trị vẫn chưa có kết quả hay tiến triển nào khả quan. Những gì nhận lại đươc chỉ là những bản scan với các phân tích mơ hồ và đáng sợ. Sự băng hóa diễn ra từ trong ra ngoài, và nếu em sử dụng chúng đủ nhiều thì sớm muộn cả cơ thể em sẽ trở thành một tảng băng vĩnh cửu không hơn không kém."

Shion chết lặng khi nghe những lời ấy. Tưởng rằng hai chị em chỉ là những người với năng lực khác thường, chứ cô không nghĩ rằng tình hình của Lamy lại bi đát tới như thế.

"Chí ít họ đã tạo ra được đôi găng tay đặc biệt này để kiềm hãm và che giấu khả năng của em, vì nó mà em chưa bao giờ từ bỏ uớc mong một ngày được thoát khỏi lời nguyền và sống một cuộc đời như bao người khác."

Ánh mắt hi vọng của người hậu bối hướng về phía Shion, nở nhẹ một nụ cười:
"Yagoo đã bão lãnh cho em, chọn em trở thành một thành viên trong nhóm idol này, nói rằng đây không phải là vì thứ năng lực kia, mà là vì con người của em, là một mảnh ghép cho bức tranh nho nhỏ của ông ấy. Em không biết có nên tin vào câu chuyện đó hay không, nhưng cuộc sống đằng sau đó, hay thậm chí là hiện tại, cùng với mọi người xung quanh...em không hối hận gì hết."

Shion nhẹ nhàng đặt tay lên vai người em và cảm thấy thấu hiểu Lamy hơn. Cuộc đời của cô có phần may mắn hơn "tuyết nữ" khi cô có thể kiểm soát năng lực của mình. Cái ngày cô bị dồn ép bởi đặc vụ của Tổ chức, đích thân Yagoo cũng đã đứng ra giải vây và đàm phán với cô cùng một lời hứa về cuộc sống bình thường như bao con người khác. Và ông ấy không hề nuốt lời, thậm chí còn cho cô một gia đình khác là Hololive. Thực sự, ông ấy giống một người cha hơn một người quản lý hay một người đứng đầu Tổ chức, đang chăm lo bảo vệ không chỉ các dị thể mà còn là cả nhân loại. Giờ thì cô cũng chẳng còn gì phải che đậy nữa, cảm xúc cứ thế dâng trào để cô thổ lộ hết nỗi lòng của mình:
"Em biết không Lamy, chị đã từng nghĩ mình đặc biệt thế nào. Trường lực của chị theo như Yagoo nói gần như là bất khả xâm phạm, và vì thế chị có thể bảo vệ không chỉ bản thân mà còn là những người khác. Nhưng cho đến cuối cùng, chị đã quá tự tin vào nó. Vào cái đêm tàu của chúng ta va chạm với thứ quái dị dưới hầm, thật may mắn khi năng lực của chị đủ sức hạn chế áp lực va chạm để tất cả an toàn." - rồi Shion bắt đầu khóc, nước mắt rơi lã chã - "chị đã có thể cứu được bản thân và mọi người...ấy vậy...vậy mà...chị không thể...cứu được Aqua..."
Đến lúc này cô không thể kìm nén được nữa, òa lên khóc nức nở. Lamy cảm thấy xót xa, ôm chặt Shion vào lòng.
"Nếu...nếu chị...nhanh tay hơn...hức...chị đã...cứu...hức hức"

Shion khóc không thành tiếng khiến Lamy cũng rơi nước mắt, cố tìm cách an ủi:
"Chị đừng nói vậy mà...chị đã cố hết sức...chúng ta vẫn còn sống...tất cả là nhờ có chị...đừng tự trách bản thân nữa mà!"

Sau từng đó thời gian, Shion vẫn luôn tự dằn vặt bản thân về cái đêm định mệnh ấy. Cô đã cố hêt sức để tập trung bảo vệ cả đoàn tàu, nhưng lại không nhận ra nguy hiểm cận kề mình. Aqua khi đó đã không ngần ngại lao tới che chắn cho Shion khỏi những mảnh kính đang bay tới. Dù biết rõ điều đó, nhưng cô vẫn ân hận rằng mình không đủ sức mạnh để cứu lấy người cô yêu thương nhất.

Shion đã cố giấu kín mọi chuyện, chôn sâu nó vào trong tiềm thức để rồi giờ đây bất giác hình ảnh và những lời cuối cùng của Aqua khiến cô đau lòng. Nhưng chính lúc này, Lamy đã không để Shion suy sụp thêm nữa. Đôi bàn tay mảnh khảnh vuốt ve mái tóc của Shion mà thì thầm:

" Em tin rằng...đó là điều Aqua-senpai muốn. Chị ấy đã không ngần ngại đánh đổi mạng sống của mình để cứu chị, và cũng là tất cả mọi người. Nếu em là chị ấy, em cũng sẽ không do dự mà hành động, vì em hiểu chỉ cần senpai mất tập trung có thể mọi người đã không còn ở đây nữa."
Lamy nhẹ nhàng lau nước mắt trên khuôn mặt thanh tú của Shion:

" Đừng đau buồn senpai à, em và mọi người không muốn thấy ai suy sụp nữa. Nếu chị bi lụy như vậy liệu Aqua-senpai ở trên thiên đường sẽ yên lòng sao. Chị ấy đã đánh đổi sinh mạng của mình để chị được sống, vậy nên ta không được phụ lòng. Em không thể nào thấu nỗi đau của chị, nhưng hãy để em xoa dịu nó. Đừng rời xa gia đình này, được chứ?"

Những lời nói chân thành đầy ấm áp đó phần nào động viên, khiến Shion thấy nhẹ lòng hơn.

"Phải rồi...Aqua đã trao cho mình mạng sống này thì mình phải dùng nó để cứu giúp những người khác, những người mà chúng ta đều coi là gia đình, không thể cứ lãng phí nó vào việc suy sụp như thế này mãi được"

Ý nghĩ đó vụt lên trong tâm trí và gạt đi những suy nghĩ dằn vặt, giờ đây Shion đã có thể vững tâm hơn với quyết định của mình. Hành trình này có thể còn dài, nhưng dù điều gì còn chờ đợi phía trước, cũng không thể làm chùn bước các cô gái.
.
.
.

"Em đã chắc chưa? Bây giờ rút lui vẫn còn kịp đấy"

"Em nói rồi, em sẽ không hối hận đâu!"
Sora khẽ thở dài, cô dẫn Flare đến ngay phía trước nhà kho của cơ sở.

"Đầu tiên, một MTF cần có thể lực hơn người để sẵn sàng cho những nhiệm vụ dài hơi. Vậy nên em sẽ phải nâng cao sức bền của bản thân trước đã."

"Vâng! Vậy giờ em sẽ phải làm gì ạ?"

"Chúng ta sẽ chạy quanh nhà kho này 3 vòng. Nếu em trụ được thì coi như em qua được bài học nhập môn."

Flare sững sờ trước yêu cầu của Sora. Ba vòng quanh nhà kho dài hơn 500m ư? Nếu tính cả chiều rộng thì quãng đường cần chạy lên tới bốn cây số - một con số không hề nhỏ với một vận động viên điền kinh chứ chưa nói gì một idol.

"Chị...chị đang đùa phải không?" - Flare cười gượng - "em nghĩ nó... hơi quá sức với em."

Sora nhìn thẳng vào mắt đàn em với lời nói đầy áp lực:

"Trông chị có giống đang đùa với em sao? Hay là em muốn từ bỏ?"

Nghe đến hai chữ "từ bỏ" thì Flare không thể chấp nhận. Từ bỏ khi chưa bắt đầu ư? Không đời nào! Cô biết chị cả đang đánh vào tâm lý của mình và muốn cô bỏ cuộc, nhưng cô đã quyết định rằng sẽ phải luyện tập đến nơi đến chốn, không được chùn bước hay mềm yếu thêm nữa.

"Em sẵn sàng rồi đây!"

Sau hiệu lệnh của Sora, cả hai trong bộ quân phục bắt đầu sải bước. Đoạn đường xung quanh nhà kho khá vắng vẻ nên họ cứ thế chạy liên tục. Ban đầu Flare nghĩ rằng nó sẽ giống như những buổi tập nhảy vũ đạo như cô và cả nhóm vẫn luyện tập, nhưng rồi cô mới nhận ra bài tập chạy này còn đáng sợ hơn nhiều. Mặc dù đã cố điều hòa hơi thở nhịp nhàng nhưng mọi thứ bắt đầu vượt ra khỏi sự kiểm soát của cô. Chạy được nửa vòng thì Flare bắt đầu thở mạnh, mồ hôi túa ra. Trong khi đó Sora vẫn tỏ ra không chút mệt mỏi cứ như đang đi bộ vậy, và cô liên tục thúc ép Flare:

"Nhanh nữa lên! Giữ hơi thở đi!"

"Không được giảm tốc độ, nhìn đường đấy, đừng nhìn chị!"

"Quá chậm! Con lười của Zootopia có khi còn nhanh hơn em đấy!"

Mỗi lần nghe những lời khích bác đó, Flare lại cắn răng mà chạy. Mắt bắt đầu hoa đi trong khi chân run lên nhưng vẫn phải chạy liên tục do những lời của Sora luôn bên tai, cô bắt đầu mất dần ăn tỉnh táo và chạy như một cái máy đang bị két dầu.

Ở nửa đầu đoạn đường vòng thứ 3 thì Flare thấy trời đất tối sầm lại và cô cảm thấy cơ thể mình như con búp bê đang lăn sõng soài trên đất. Cô nghe loáng thoáng tiếng của Sora nhưng chẳng rõ chị ấy đang nói gì, rồi cứ thế ngất đi...

Một làn nước lạnh bất ngờ hất thẳng vào mặt Flare khiến cô bừng tỉnh.

"Thấy khá hơn chưa?"

Sora đứng ngay đó, tay cầm chai nước đã gần cạn. Sau vài giây, Flare đã tỉnh táo hơn. Quả thật trải nghiệm nhập môn vừa rồi khiến cô còn chưa hoàn hồn. Chưa bao giờ cô phải tập luyện đến ngất đi cả, thật sự Sora đang nghĩ gì khi đặt ra những mục tiêu cao như vậy?

"Mới chỉ là bài khởi động thôi, và em còn chẳng hoàn thành nổi thì sao có thể tiếp tục những bài tập khó hơn?"

"Em...em vẫn còn...tiếp tục được!"

Flare chống tay cố đứng dậy nhưng đôi chân run run khiến cô không thể điều khiển nó theo ý mình nữa.

"Nhìn em xem, đứng còn không nổi mà muốn tiếp tục à? Đừng cố nữa."

"Không! Em đã hạ quyết tâm và chị cũng đã hứa rồi. Em chưa đầu hàng cơ mà. Cho em một bài tập khác đi, rồi chị sẽ thấy chị đã sai khi nghĩ em không thể làm được!"

Cảm thấy vẫn chưa thể khuất phục Flare chỉ với bài tập đầu tiên, nhưng Sora tin cô sẽ khiến đàn em chịu thua với những thứ mà mình sắp đưa ra.

Môi trường luyện tập khắc nghiệt là điều cần thiết để làm nên những đặc vụ tài năng. Điều này cũng không phải là ngoại lệ khi nói đến những đặc vụ cơ động của Tổ chức. Nhưng nếu người huấn luyện là Sora, thì tên lính mới đó chắc chắn đã sa phải địa ngục.

"Đeo cái này vào và chạy như mọi hôm nào." – Sora đặt cái balo trước mặt Flare – " Giờ là lúc đẩy nhanh tốc độ luyện tập đấy."

Nàng "elf" xách cái balo lên và hơi sững người, có thứ gì đó khá nặng bên trong khiến cô hơi ngập ngừng. Nhận thấy phản ứng đó, Sora tiếp tục buông lời khích bác để khiến Flare nản lòng:

" Khó quá sao cô bé, vẫn còn đường lui đấy."

"Heh! Chị chỉ có thế thôi sao?" – Flare đeo luôn cái balo lên, nó phải nặng 10kg chứ chẳng chơi – "Em sẽ vượt qua chị đấy, sớm thôi!"

Rồi cô lại sải bước chạy. Cái balo nặng trịch và vướng víu liên tục gây khó khăn nhưng Flare mặc kệ, cô muốn chứng minh rằng mình không phải một đứa bánh bèo vô dụng, rằng Sora đã sai khi coi thường cô. Còn Sora đứng đó trầm ngâm nhìn Flare bung hết sức ra mà chạy quãng đường dài lê thê đó.

"Đồ cứng đầu, sao em không chịu thua đi chứ?" – Sora thầm nghĩ.

Ngày hôm sau, đó là một buổi tập chiến đấu.

"Mắt đặt ở đâu vậy Flare?"

Sora nhẹ nhàng luồn qua những kẽ hở trong đường di chuyển của Flare, không ngần ngại rướn người thúc mạnh một đòn vào ngực. Chân trái luồn vào trong, cánh tay người đặc vụ quàng lấy khóa chặt cơ thể Flare, lộn một vòng và quật xuống nền đá không chút khoan nhượng.

"Phẩm chất số hai của MTF là không bao giờ được hạ cảnh giác. Tôi nhớ là tôi đã nói cho em điều này từ rất lâu rồi cơ mà, cớ sao bây giờ lại nhảy nhót như mấy thằng say vậy hả? Bộ em nghĩ đây là sân khấu chắc?"

Không có tiếng trả lời. Khuôn mặt Flare nhợt đi vì thiếu không khí. Đòn đánh vừa rồi của Sora không những mạnh mà còn hướng thẳng vào chỗ hiểm, gần như chặn lại hoàn toàn hơi thở của nạn nhân.

"Trả lời tôi, Flare. Những ngày vừa rồi dạy em giờ thành nước đổ lá khoai hết, và bây giờ em định ngủ gật dưới nền nhà hay là gì? Em muốn để cái bộ dạng thảm hại này đi bảo vệ mọi người hay sao?"

"Không đúng. Em..."

"Dứt khoát lên. Nếu làm được thì câm miệng mà hành động đi. Đứng dậy!"

Ngày tiếp theo, đó là buổi tập thể hình.

"Hôm nay không tập cơ như thường nữa" – Sora xách theo 2 bánh tạ sắt khá lớn được buộc vào với nhau bởi một sợi xích sắt to, nhẹ nhàng đặt trước mặt Flare – "buộc chúng vào chân, và ra tập xà ngang 25 cái. Chân chạm đất là tôi sẽ đếm lại từ đầu."

"Chị đùa em sao?"

" Vậy bỏ cuộc đi!"

"Hừ...Không đời nào!" – "Thứ này chỉ là muỗi nhép thôi!"

Rồi Flare nặng nhọc lê từng bước tới cái xà ngang. Phải gồng hết sức để bật người lên nắm lấy thanh xà, rồi dồn sức vào cơ tay nâng người lên.

Sora bắt đầu đếm, mỗi lần đếm là một lần Flare lấy hơi đẩy người lên với 2 cánh tay run rẩy tưởng chừng không thể trụ vững. Lần đầu gắng lắm Flare mới nâng đầu qua xà được hai cái và ngay lập tức buông tay.
"Làm lại!" – Giọng Sora lạnh lùng vang lên
Nhưng Flare không nói nửa lời, nhìn Sora với ánh mắt bừng cháy rồi lại lấy sức mà đu lên xà.

Lần sau có tốt hơn nhưng vẫn là buông tay do mỏi cơ và mất hơi thở, ấy vậy cô không bỏ cuộc.

"Gaaaaa......aaaaaaa....."

Mỗi lần Sora nhắc làm lại, Flare lại cắn răng dùng hết sức bình sinh, tay run run kéo cả cơ thể và 2 cục tạ dưới chân lên mà gào thét rồi thở hổn hển. Việc này vẫn cứ tiếp diễn mà không có điểm dừng, và Sora chỉ cho Flare nghỉ ngơi bù nước trong vài phút khi thấy đàn em sắp khụy.

Một ngày nữa lại trôi đi. Những buổi tập chiến đấu cứ thế mà tiếp tục.
"Sao hôm nay không có ai vậy nhỉ?" Flare thầm nghĩ khi bước chân vào khu huấn luyện. Mọi khi Sora sẽ đứng đó mà chờ cô, nhưng lần này căn phòng lại vắng tanh không một bóng người.

"Chẳng lẽ Sora-senpai lại tới muộn-"

Dòng suy nghĩ chưa kịp dứt, một bàn tay vươn ra từ phía sau, bịt chặt lấy miệng Flare, ấn xuống cái cảm giác nhão nhoét, nhớp nháp dọc sống lưng cô. Flare xoay mình đi chống cự, thì tay còn lại của kẻ lạ mặt bóp mạnh lên cổ tay, khóa chặt lấy hai chi, vặn vẹo khớp xương khiến Flare không giấu đi được những tiếng kêu đau đớn. Hai chân cuối cùng cũng mất đi điểm tựa, và buổi sáng của Flare bắt đầu bằng một nụ hôn dành cho mặt đất.

Thì ra, Sora núp mình trong bóng tối suốt quãng thời gian ấy, lặng lẽ như cơn gió đột kích Flare từ đằng sau mà quật cô xuống sàn. Chị đại cúi người xuống, lắc đầu tỏ vẻ thất vọng.

"Mới ngày hôm kia thôi đó, Flare. Nếu em không chịu nhớ và áp dụng những gì tôi đã hướng dẫn thì tới khi nào mới có thể đứng vững được? Chểnh mảng như vậy thì nghỉ đi, chúng ta không có nhiều thời gian cho sự lãng phí này đâu!"

"Không...em không cho là vậy."

"Hmph?"

Đợi tới lúc Sora cúi người xuống thấp nhất, Flare rướn người, tung một cú đá trực diện về phía chị đại, đẩy cô lùi về phía sau.

"Có tiến bộ." Gạt đi đống bụi bặm dính trên mặt, Sora nhoẻn miệng, nở một nụ cười hiếu thắng.
.
.
.

Một tuần đã trôi qua với những bài tập nặng như ác quỷ, các bó cơ đang gào thét, co giật dọc toàn thân Flare, đạp gục cô gái trẻ quỳ trên sàn, hắt ra những tiếng thở khó nhọc. Mồ hôi đổ đầm đìa trên người cô, nhưng cái nóng ấy chẳng là gì so với hai cánh tay đang run rẩy không chút sức lực đang tuyệt vọng chống đỡ cơ thể khỏi gục xuống. Sora đứng bên cạnh, nhìn xuống với đôi mắt hững hờ lạnh băng.

"Gaaa...haa...hộc...hộc..."

Đặt chai nước xuống nền đá, người chỉ huy chỉ buông ra một lời khiêu khích: "Mệt chứ?"

Flare rất muốn trả lời, nhưng đến hơi thở vẫn còn khó nhọc, nói gì tới chuyện nặn ra câu chữ mà nói ra?

"Tôi không bắt ép gì em. Nội dung ngày hôm nay vẫn chưa kết thúc đâu, nhưng nếu muốn bỏ cuộc thì cứ việc xách cặp về phòng mà ngủ."

Dứt lời, Sora quay lưng lại, toan bước đi. Nhưng một tiếng cười ngăn bước chân cô lại. "Ke...hehehe..."- Flare ném cho cô một cái lườm đầy quyết tâm - "Chị lại muốn khích em chứ gì...không còn tác dụng nữa đâu chị đại ạ."

Flare cắn chặt môi, từ từ đứng dậy, mặc cho cẳng chân run rẩy như đang muốn biểu tình đình công.
"Vậy...còn gì nữa không chỉ huy?"

Sora sững người lại. Bản thân cô cũng chưa từng trải qua cường độ luyện tập kinh khủng tới mức đó, vậy mà Flare - đàn em của cô, một cô gái bình thường chẳng may bị cuốn vào thế giới nhẫn tâm này - vẫn có thể đứng đó, cười nhếch mép. Người đặc vụ tự hỏi điều gì có thể làm nên cảnh tượng khó tin mà cô đang chứng kiến lúc này? Quyết tâm chăng? Căm thù chăng? Hay đó là ước mơ, khát khao được bảo vệ những người thân yêu, trở thành nơi dựa bao bọc họ trong thực tại cằn cỗi khốc liệt này? Từ lúc bắt đầu huấn luyện cho tới bây giờ, Flare chưa từng mở miệng than vãn một lời nào, chứ đừng nói đến chuyện buông ra hai chữ "bỏ cuộc" hay "đầu hàng". Hành động lên tiếng thay lời nói, cô gái ấy mặc cho cơn đau giằng xé từng đêm, mà cắn răng gồng mình luyện tập như muốn chứng minh rằng bản thân mình là người xứng đáng.

Có lẽ Sora đã thua mất rồi.

"Giãn cơ, bù nước và quay trở về phòng. Bây giờ cũng muộn rồi, chúng ta sẽ xuất phát sớm vào ngày mai."

Quả thực Flare là một cô gái cứng đầu. Nhưng điều đó không có nghĩa là Sora từ bỏ việc ngăn cản cô nàng này lại.

Một khoảng không như là vô tận.

Màn đêm đen tuyệt đối bao trùm lấy mọi vật, tưởng rất gần mà lại xa xăm, tựa như một vũ trụ đã tắt, chỉ còn lại sự trống rỗng nuốt trọn lấy vóc dáng thanh mảnh của Flare.

"Đây...là đâu?"

Không có ai trả lời, chỉ có âm thanh vang vọng lan đều ra không gian, ngân dài và dường như không trở lại. Từ hai bàn tay, tới đầu, đến tứ chi, Flare không thể cảm nhận được bất cứ dấu hiệu gì của sự vật, hay nói chính xác hơn, cô đang lơ lửng giữa một khoảng trống màu đen rỗng tuếch.

Tứ phương im lặng tựa một quãng nghỉ căng thẳng. Rồi từ từ, giọng nói bắt đầu lấp dầy không gian.

"fLaRe..."

""LạI đÂy..."

"nƠi NàY...lẠnH QuÁ..."

"ĐừnG...bỎ lẠi...Tớ...nHư VậY..."

Âm thanh kêu cứu phát ra từ mọi nơi, những tiếng thét réo rắt chói tai ngân lên từ bốn phía. Flare nhận ra giọng nói này, tất cả chúng đều thân thuộc, gợi lại một cảm giác rất quen, hòa lẫn vào nhau, phối lên tiếng thét gào méo mó của những kẻ đã ngã xuống, chồng chéo lên nhau từng chút một.

"Noel? Watame? Bố? Mẹ? Mọi người..."

Đó là một sai lầm. Đó không phải là tiếng của những người thân, mà đó là tiếng kêu đục ngầu trong hố sâu bùn lầy, là lời tiếng người bị tha hóa hòa lẫn với tiếng nhóp nhép nhớt nhát của da thịt, bùi nhùi. Trước mắt Flare không phải là người thân, mà là đống bùn lầy xác thịt bị nung chảy bởi Mặt Trời, từng cánh tay, khuôn mặt nhô ra thật gớm ghiếc, cùng với thứ chất lỏng cùng màu nhỏ giọt đều đều từ trên cao xuống.

"lẠi ĐâY nÀo, FlArE..."

"Ra NgOài... NàY đI, tHậT lÀ... ấM Áp..."

"hƯớNg MắT vỀ...pHíA MặT tRờI..."

Những kẻ xấu số trước ngày tận thế cứ từ hư không mà chui ra, kéo thứ xúc tu nhoe nhoét mùi máu và ẩm ướt về phía người con gái trẻ, móc lấy bụng và tứ chi, mặc cho Flare hết sức giãy giụa, vùng vẫy thoát ra ngoài.

"Thả ta ra! Các người không phải Noel! Không phải cha mẹ!"

Vô ích. Toàn thân Flare bây giờ đã bị bao quanh bởi xúc tu, bốn bề là thịt và nước, khóa chặt cô trong bóng tối hư vô.

Những xúc tu từ từ bò lên ngực,

Lên cổ.

Cuốn lấy tứ chi.

Cho ánh nắng ôm trọn lấy tất cả,

"HAAAAAAAAA...haaaaa...haaaa..."

Flare choàng dậy, thở gấp, đưa đôi bàn tay run rẩy đẫm mồ hôi vuốt mặt, cố gắng hoàn hồn sau giấc mơ quái quỷ kia. Cô khó nhọc ngồi dậy và thấy đưa tay lên sờ một vật như chiếc kính đang ôm trọn phần mắt và sau đầu , tháo thứ kì lạ đó xuống đồng thời nhận ra cơ thể được bao bọc trong một bộ đồ màu đen với vô số cảm biến được đính vào. Ngạc nhiên khi cô không ở cùng Sora mà là một căn phòng với bốn bức tường xám xịt màu bê tông với những đường kẻ sơn sắc trắng. Flare ngẩng mặt lên và nhận ra vài chiếc drone đang lơ lửng giữa không trung, với phần dưới gắn những thứ như là chi người.

Mới lúc trước cô thiếp đi cạnh Sora, giờ đây đã bị đặt vào trong một căn phòng kì lạ với một giấc mơ cũng quái dị không kém.
"Vừa rồi...là mơ sao?"
"Không phải là mơ đâu."
Cánh cửa phía sau lưng Flare mở ra, Sora bước vào ném cho đàn em một chai nước lạnh.
"Chị Sora! Đây là..."
"Phòng mô phỏng chiến đấu. Thích trải nghiệm mới này chứ? Tuy rằng tôi chưa có kì vọng gì ở em, nhưng đứng trước đám sinh thể đó mà em định run rẩy như vậy sao? Thật đáng thất vọng."

Flare cứng họng, chưa hết bàng hoàng sau những gì cô vừa nhìn thấy. Chị đại lắc đầu, quay người chuẩn bị rời đi:
"Tôi sẽ liên lạc với Roger để chuẩn bị cho bài tập kế tiếp. Còn bây giờ rửa mặt đi. Hôm nay ta sẽ học thực chiến."
.
.
.
"Mục tiêu quan trọng nhất trong thời điểm hiện tại của chúng ta vẫn là đảm bảo sự an toàn cho mọi người" Sora giải thích. "Chúng ta có các thiết bị mô phỏng ở đây, và yêu cầu lần này là phải phản ứng được trước những tình huống bị sinh thể tấn công, chống chọi lại với chúng và đảm bảo an toàn."

Flare cố định lại những thiết bị gắn trên người, chuẩn bị cho bài tập mới. Những bóng đèn nhỏ trên thân máy lần lượt phát sáng, chạy dọc sống lưng, hai tay, bắp đùi và giày của cô. Sora cũng khởi động các drone và bắt đầu kiến tạo không gian ảo.
"Luật chơi rất đơn giản. Tôi sẽ từ từ tiếp cận và tấn công, và việc của em là đỡ lại chúng. Trụ được sau hai mươi phút là đạt."
"Chỉ như vậy thôi ư?" Flare ngạc nhiên "Lần trước chị còn bắt em trụ gần một tiếng đồng hồ cơ mà?"
"Đúng là lần này ngắn hơn." Sora gõ nhẹ vào chiếc vòng đeo tay. "Nhưng hôm nay chúng ta có thêm khách mời nữa."

Một tiếng động lớn phát ra đằng sau Sora, những bức tường từ từ nứt vỡ, rồi đổ rạp xuống thành đống cát bụi. Ngay trước mặt cô bây giờ là một sinh thể bầy nhầy nhớp nháp đang hướng những con mắt đồng thời vươn ra các chi kéo lê bản thân mình về phía cô như một sinh vật đơn bào. Sự tởm lợm của nó khiến Flare sởn da gà, và cô đã quay đầu mà bỏ chạy không dám ngoái lại.
"Sao lại bỏ chạy?!" - Giọng Sora vang lên - "Đối mặt với nó đi!!"
Nhưng Flare nào còn tâm trí. Cô chạy thục mạng để rồi vấp ngã và rơi thẳng xuống một nền cát. Lồm cồm bò dậy, cô nhận ra mình đang đứng giữa một sân chơi, và ngay trước mắt cô là hình bóng một người con gái quen thuộc đang ngồi quay lưng lại trên chiếc xích đu.
"Noel?!" - cô chạy vội tới, ôm chầm lấy người đó - "Có phải Noel đấy không? Tớ biết cậu còn sống mà!
Nhưng người mà Flare gọi là Noel đó không hề quay lưng lại, chỉ đáp lại với một giọng đều đều.
"Flare đó hả?"
"Cậu...cậu không sao chứ?"
"Tớ ổn"- rồi Noel cũng quay mặt lại - "tớ chưa bao giờ...tHẤy ổN NHư lÚc nàY"

Flare kinh hãi khi nhìn thấy gương mặt biến dạng của Noel lúc này. Cả khuôn mặt đang như đang tan ra, kéo phần da chảy xệ xuống như sáp, méo mó ghê sợ. Con ngươi rơi ra khỏi hốc mắt trong khi mũi và miệng đang dung hợp làm một những vẫn liên tục cử động tạo ra những âm thanh méo mó rợn tóc gáy.
"Á á á á....!!"
Flare thét lên kinh hãi lập tức ngã về phía sau. Rồi Noel đứng dậy tiến về phía bạn mình.
"cẬu SAo thẾ...lÀ n0EL củA CậU đÂy...."

Bỗng trên bầu trời, mặt trời tòa ra ánh sáng đỏ chót màu máu, phủ kín không gian với một màu tang tóc ghê rợn. Ánh sáng đỏ chiếu vào cơ thể Noel khiến cô từ từ tan chảy thành một khối sinh thể đỏ quạnh và co giật liên hồi, thứ đó dường như không cảm thấy đau đớn gì cả mà vẫn liên tục gọi tên Flare bằng những âm thanh quái dị méo mó:
"ĐừNG Xa tỚ...LạI đây NàO..."
"Tránh ra!" - Flare vẫn thét lên trong hoảng loạn và cố lê bản thân tránh xa nó - "Mày không phải Noel!".
"hÒa LàM MộT nÀO..."

Trong lúc sợ hãi, Flare cố rút khẩu súng ra hướng về phía con quái vật toan bóp bò. Thế nhưng thứ đó vươn xúc tu da túm chặt cổ tay cầm súng của cô và chẳng mấy chốc đã nuốt gọn khẩu súng khiến cô vội buông tay ra để không bị nó bám vào.

Ấy vậy mà cô vẫn không thoát được nó. Từ đống bầy nhầy đó phóng ra nhiều xúc tu hơn, và cả cánh tay cũng vươn ra chup được cổ chân chà Flare rồi kéo ngược về phía nó.

Flare lúc này bất lực khi bị kéo đột ngột. Cô cố bấu víu vào nền cát nhưng vô dụng. Thứ đó kéo cô ngày một gần hơn, gần hơn...để rồi Flare nhưng bị dính chặt vào với nó. Cô sợ hãi gào thét và cố đẩy nó ra.
"Thả tao ra!!! Mày không phải Noel!! Thả raaaaaaaa!!!"
"cHúnG tA...Sẽ mÃI BêN nhAu..."

Thế nhưng càng gào thét hay đẩy ra, cô càng bị nó hút vào chặt hơn. Những tảng thịt nhớp nháp mân mê, trườn bò trên cơ thể Flare, co quắp lại như con trăn lớn chuẩn bị bóp nghẹt miếng mồi ngon. Những phụ kiện máy móc gắn trên lưng cô từ từ rơi rụng, và cứ thế đám sinh thể mờ nhạt dần rồi biến mất.

Phải mất vài giây để Flare giữ thăng bằng kẻo bị ngã. Và mũi giày của Sora đã ở ngay trước mặt cô.
"Không điểm."
BỐP!
Hứng trọn cú đá của người chị cả, Flare lăn vài vòng trên mặt đất trước khi nằm úp dưới nền đá, choáng váng vì cơn đau như búa bổ. Sora tiến lại gần, lắc đầu ngao ngán.
"Một phút mười hai giây. Chỉ như vậy thôi ư? Hôm qua em còn trụ được khoảng nửa tiếng đó."
"..."
"Đứng dậy! Flare."

Cô gái trẻ từ từ cuộn mình, loạng choạng đứng lên. Hơi thở vẫn còn gấp gáp sau những cú sốc vừa rồi, quả thực đó là tình huống đến bản thân Flare cũng không ngờ tới hay chuẩn bị sẵn sàng để phản ứng mà chỉ có thể dựa hoàn toàn vào bản năng sinh tồn mà vùng vẫy. Sora rút một khẩu súng lục từ bên hông, nạp đạn rồi bắn một viên lên trời. Chờ khi viên đạn chạm trần nhà, cô đặt nó lên tay của Flare.
"Tôi cần em chĩa nòng về hướng này..."
Bàn tay người chị cả dẫn họng súng trên tay Flare về... ngay giữa trán mình.
"Bóp cò đi."
"Chị...chị đang nói cái gì vậy!?"
Đôi đồng từ giãn ra vì ngạc nhiên trước lời đề nghị điên rồ đó.
"Chị có nghiêm túc không vậy!?"
"Nhìn tôi trông có như đang đùa với em không?" Sora đáp lại, mặt không nhúc nhích.
"Kể cả như vậy...em không..." Flare lắp bắp, hai tay run rẩy vì do dự. "Kể cả khi tôi trở nên như thế này?"

Chị đại đưa ngón tay quệt một đường từ mắt trái xuống cằm. Một nửa khuôn mặt cô từ từ biến dạng, hóa lỏng và chảy xệ như keo nến. Kế đến là ngón tay, bờ vai, cánh tay,...một nửa thân trái của Sora biến dạng một cách chậm rãi, nhỏ xuống từ giọt bùn ngoe nguẩy nhúc nhích trên mặt đất. Trống ngực Flare đập liên hồi, mạnh tới mức cô có thể nghe rõ mồn một từng pha của mỗi ngăn, cảm nhận được dòng máu chảy siết từ tim tới từng ngóc ngách của tứ chi. Cổ họng như khô lại, và Flare chẳng thể nói lên được tiếng nào, tay vẫn bóp chặt báng súng như chiến đấu lại với nỗi run sợ đang lớn dần phía cổ tay. Flare biết rất rõ rằng đây chỉ là mô phỏng rằng người đang đứng trước cô vẫn hoàn toàn bình thường, nhưng vì sao cảnh tưởng giả tạo rõ ràng ấy lại khiến cho sống lưng cô như muốn gào thét lên?
"Tch."

Như đã hết kiên nhẫn, Sora xóa bỏ lớp ảo ảnh trước mặt người đàn em, đưa tay ra giật lấy khẩu súng nhanh như cắt, rồi đặt nó ngay ngắn dưới cằm của mình.
"Em không làm thì tự tôi sẽ giải quyết!"
"CHỊ SORA!"
Cách! Cách! Cách! Cách...
Không phải là tiếng nổ quen thuộc của viên đạn trượt ra khỏi nòng. Sora vẫn đứng đó, bóp liên tục vào cò trước sự chứng kiến của Flare.
"Ngay từ đầu khẩu súng này chỉ có một viên đạn mà thôi." Sora thả khẩu Glock xuống đất, còn Flare thì á khẩu, chưa hết ngạc nhiên. "Đây là điểm yếu chí mạng của em. Lí do cho sự yếu đuối này nằm ở chính cái tôi yếu đuối đó đấy, Flare ạ. Suốt quãng thời gian vừa rồi, tôi nhận ra em chỉ là một cái bao cát không hơn không kém, nếu có gì thay đổi thì có lẽ chỉ là cái bao này cứng cáp hơn thôi."

Ngưng một chút, người chỉ huy tặng cho Flare một cái lườm trực diện:
"Sẽ ra sao, nếu như tất cả mọi người ở đây, hay là tôi, hoặc là những người khác không may biến đổi? Lúc đó em sẽ làm gì chứ? Đứng như trời trồng cho bọn chúng tha hóa mình sao? Em đã quên mình muốn gì khi tham gia việc huấn luyện? Muốn bảo vệ được những người quan trọng, liệu lúc đó em có dám bóp cò hay không, hay sự do dự và mềm yếu của em sẽ hại chết tất cả?"
Sora quay người, bước về phía cổng phòng tập, chuẩn bị rời đi:
"Roger sẽ tới đây sau nửa tiếng đồng hồ. Còn bây giờ thì nghĩ đi. Và tất nhiên, quay đầu cũng là một sự lựa chọn."
Cảnh cửa khép dần, để lại Flare một mình tại đó, quỳ xuống, siết chặt hai bàn tay.
.
.
.

"Có chuyện gì ủ rũ thế?"
Sora như bừng tỉnh khỏi dòng suy nghĩ, cô ngẩng mặt lên và thấy Roger đứng ngay cạnh.
"Không có gì" - Sora đưa hai tay vuốt mặt - "Tôi vừa mới đi hỏi thăm các đàn em của tôi. Lâu lâu cũng phải quay lại hỏi thăm tụi nhỏ một chút."
Ngồi xuống bên cạnh người đồng nghiệp trên băng ghế dài, Roger dúi vào tay Sora một lon cà phê lạnh.
"Em gái tôi" Sora mở lời. "Nó như thế nào?'
"Ý cô là Flare đúng không?" Roger gật gù "Phải biết nói như thế nào nhỉ, con bé thực sự có tố chất. Tôi vừa mới chỉ bảo một chút về súng ống thôi, và con bé học rất nhanh."

Roger giơ tấm biểu đồ trên tay cho người đồng nghiệp. Trong số khoảng hai chục lỗ đạn dính trên bia, hơn một nửa chúng như chụm lại với nhau.
"Cả vụ súng phun lửa em ấy cũng nắm bắt khá tốt, nói chung là có triển vọng."
"Anh đánh giá cao em ấy như vậy sao?"
"Ý kiến cá nhân thôi. Tôi khá ưa cái nhìn của con bé." Roger nhấp một ngụm cà phê. "Vậy còn cô thì sao? Có lẽ người huấn luyện trực tiếp sẽ có đánh giá khác nhỉ?"
"Một bao cát chạy bằng cơm."
"Thôi nào!" Roger bật cười. "Như vậy có quá đáng lắm không? Lâu rồi tôi mới thấy cô độc mồm độc miệng như vậy đó."
"Chúng ta chưa gặp nhau lần nào trong suốt 6 năm rồi, Roger." Lon cà phê trên tay Sora được bật mở. "Nhưng tôi không phủ nhận ý kiến của anh. Nhóc đó quả thực là có năng khiếu."

Một vài giây im lặng trôi qua. Nữ đặc vụ đưa ánh mắt mình về phía trần nhà, ngâm mình trong dòng suy nghĩ:
"Việc đưa em ấy vào chương trình huấn luyện này, thực ra không hề nằm trong dự tính. Tôi...tôi cũng chẳng biết tại sao mình lại chấp nhận con bé nữa. Tôi đã có thể từ chối... nhưng cái ánh mắt ấy, sự thành khẩn ấy khiến tôi không nỡ quay lưng."
"Vậy sao?"
"Con bé đã từng là một người nhẹ nhàng và tốt tính." - Sora nhìn xa xăm - "tôi cứ nghĩ rằng nếu khiến Flare chán nản khi tập luyện thì nó sẽ bỏ cuộc...nhưng có vẻ những thứ tôi đặt ra đã bắt đầu không thể làm khó con bé được rồi."

Người đặc vụ bật lên tiếng cười khàn như để khuấy động không khí:
"Cô có lẽ không nhớ mình đã khiến bao nhiêu thằng lính mới phải bỏ chạy vì chương trình huấn luyện của mình đâu nhỉ? Lần gặp nhau trước đây cậu vẫn còn bận rộn làm cho bọn chúng sợ chết khiếp lên cơ, nhưng Flare vẫn trụ được đến giây phút này. Tôi cho rằng đó là một tín hiệu tốt."
"Tôi không biết nữa..." Sora nốc toàn bộ chỗ cà phê còn lại "Đúng ra tôi nên vui mừng khi sẽ có thêm một người hỗ trợ để bảo vệ cả nhóm...nhưng...trong thâm tâm tôi lại nói khác. Nó như đang cố nói với tôi điều gì đó. Tôi không rõ là gì...nhưng tôi có cảm giác sợ sệt khi Flare đang thay đổi. Tôi cũng không biết phải làm sao nữa."

Đặt tay lên vai người đồng nghiệp, Roger cố động viên:
"Thật khó để nói rằng trước mắt tôi là nữ vương máu lạnh một thời ở trong cái cơ sở này đó. Cô đã thay đổi rồi, Sora ạ."
"Và tôi đang nuôi dưỡng thêm một con quỷ nữa." Cô đáp lại "Không như nàng nghiên cứu viên nào đó nói rằng tôi chẳng đổi thay gì, dù chỉ một chút."
"Khà khà..." Tiếng Roger khúc khích cười nhạt. "Dù thế nào thì đây là con đường của Flare chọn, tôi nghĩ con bé sẽ biết nên làm gì. Thế giới mà chúng ta biết đã không còn, con người cũng vậy. Ta phải học cách chấp nhận bạn của tôi à. Tôi tin con bé sẽ bảo vệ được mọi người thôi, đừng lo nghĩ nhiều."
"Mong là như vậy." Sora đứng dậy, quay trở về phòng của những cô gái.

-Còn tiếp-

[R16+] [Đã kết thúc] Nhật kí sống sót: Thảm họa - Khi ngày tàn (Hololive x SCP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ