Ngày cuối.

469 13 18
                                    

*cộp cộp*

*cạch*

Nắp hòm bật tung ra, Flare từ bên trong đó ngồi dậy. Choáng váng, mọi thứ trong tầm nhìn của Flare đều lờ mờ không rõ ràng trong khi tai ù đi. Phải mất vài giây, cô mới lấy lại được tri giác như bình thường.

Cái không gian nhập nhoạng sáng tối khiến cô khó phân biệt chính xác mọi thứ xung quanh. Flare đưa tay sờ ra khắp nơi để xác định mọi thứ. Cô nhận ra mình đang ngồi trong một chiếc hòm kim loại khác lớn, chắc chắn, bên trong còn lót thêm những lớp đệm dày.

"Ugh...Chuyện gì thế này... Sao mình lại ở đây?"

Flare đưa tay lên trán, cố nhớ lại xem chuyện gì đã xảy ra.

Trong đầu cô hiện lên những hình ảnh đứt quãng khi con tàu gặp sự cố. Những rung chấn, tiếng la hét của mọi người, rồi tiếng đứt gãy, và gió lùa vào lạnh buốt sống lưng. Cô đã nhắm chặt mắt lại để khỏi sợ hãi khi chứng kiến những điều đó, và cô tưởng như mình cũng sẽ chết trong khoảnh khắc đó.

Rồi Haato chợt xuất hiện. Flare không nhớ hay nghe rõ chị ta nói gì, nhưng nhìn biểu cảm nghiêm trọng trên gương mặt là đủ hiểu tình huống đang cấp bách ra sao. Chị ta tháo đai và lôi Flare lên, kéo tới rồi đẩy cô vào trong cái hòm này.

Sau đó thì Flare chỉ còn nhớ được âm thanh mọi thứ sụp đổ, tiếng vỏ kim loại bị uốn cong. Rồi cái hòm của cô như bị nhấc bổng lên, trong không gian tối và chật chội cô bị lắc qua lắc lại cùng tiếng va đập của cái hòm với không gian xung quanh. Nếu không có những lớp đệm bảo vệ có lẽ cô đã thịt nát xương tan.

Khó nhọc lê thân mình ra khỏi cái hòm, cô mò mẫm xung quanh với suy nghĩ sẽ đi tìm mọi người. Khung cảnh bên trong con tàu đổ nát hoang tàn, chốc chốc lóe lên vài ánh chớp của dây điện chập cháy. Được vài bước chân thì Flare dừng lại trước một đống đổ nát.

Cái đống đó cao quá đầu người, được tạo nên từ các mảnh vỡ cùng đất đá. Ánh sáng nhấp nháy từ một chiếc đèn bị rụng ra khỏi trần của khoang vẫn còn đang đung đưa, soi sáng một thứ khiến Flare rùng mình.

Dưới chân cái đống hỗn tạp đó, một cánh tay người chìa ra, rỉ máu, buông thõng và bất động. Trong ánh sáng nhá nhem đó, một thứ khác như vừa rơi ra khỏi bàn tay kia.

Một con hạc bằng giấy đỏ đã nhàu nát.

"Thứ này...Không...Không phải vậy chứ...senpai...HAATO!"

Làm sao Flare có thể nhầm lẫn được chứ. Cô bàng hoàng khụy xuống đau đớn. Con hạc giấy đó Haato đã luôn đem theo kể từ khi rời khỏi IKEA. Nó chẳng khác nào một báu vật, một thứ mà người con gái đó đã coi như hy vọng trong những ngày khổ ải.

Con hạc giấy màu đỏ, nó không chỉ là niềm tin của Haato mà còn chứa đựng cả những khao khát sống mãnh liệt của mọi người. Giấc mơ đó có lẽ đã sống, để bay lên tận những vì sao xa xôi, vượt qua cơn ác mộng màu đỏ mà tới miền đất hứa.

Ý nghĩa đến thế, vậy mà...nó đang nằm đấy, nhăn nhúm, nhàu nát và rỉ máu. Người chủ của nó cũng chịu chung một số phận bi đát, không thể sống đến khi linh hồn cô đã vượt khỏi hành tinh màu máu.

[R16+] [Đã kết thúc] Nhật kí sống sót: Thảm họa - Khi ngày tàn (Hololive x SCP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ