Ngày #24

149 5 0
                                    

Chiếc xe men theo con đường xuống thung lũng nằm giữa những ngọn núi hùng vĩ. Roboco vẫn cẩn thận dò xét mọi thứ trên đường đi từng chút, từng chút một. Khoảng cách của họ cho đến khi chạm được vào đích đến cuối cùng đang ngày một thu hẹp lại.

Từ khi rời khỏi sân bay, cả đoàn không gặp phải bất kì trở ngại nào trên suốt chuyến đi. Không sinh thể, không sự cố, không có bất kì điều gì đe dọa đến họ cả. Phải chăng sau tất cả những khổ đau và chịu đựng, sau tất cả mất mát và hy sinh thì giờ đây số phận đã buông tha cho họ, để những con người khốn khổ ấy có được sự cứu rỗi?

Nhưng tất cả chưa bao giờ là dễ dàng cả.

Một con đường độc nhất dẫn thẳng tới ngọn núi sừng sững trước mặt. Không biển chỉ dẫn, không một cảnh báo, nó chỉ là một con đường bị che phủ bởi một lớp sương mờ ảo phản chiếu sắc đỏ mà chẳng thể thấy rõ phía trước thế nào.

"Cô có chắc là ta đang đi đúng đường chứ? Phía trước trông giống đường cụt lắm đấy."

"Định vị của tôi chưa bao giờ sai cả, tổ chức vẫn thường dùng một vài biện pháp ngụy trang để che dấu khỏi tầm mắt của thị chúng.." - ánh mắt Roboco quả quyết - "ta đang tới rất gần rồi, chỉ cần vượt qua được khu vực này."

Đúng như những gì mà nàng robot nói, tổ chức không chỉ sử dụng hệ thống tạo sương mà còn có cả những chướng ngại phía trước hòng chặn đường những kẻ tò mò muốn khám phá nơi đây. Nhờ cảm biến của mình mà Roboco dễ dàng né tránh, bám theo con đường và vượt ra khỏi màn sương.

Một khung cảnh đáng sợ hiện ra trước mắt mọi người. Con đường độc đạo dẫn thẳng tới lối vào cỡ vài cây số, la liệt những sinh thể bị bắn nát, những phòng tuyến bị công phá một cách thô bạo, xe tăng và thiết giáp cùng vô vàn khí tài quân sự nằm ngổn ngang, cháy xém với những mảng thịt bao bọc xung quanh. Không một bóng người, không một dấu hiệu của sự sống được tìm thấy, cảnh vật trước mặt họ chẳng khác gì một bãi chiến trường cả, cứ như thể đội quân loài người đã bị càn quét bởi những sinh thể khủng khiếp.

"Tôi biết bọn quái vật có thể đáng sợ, nhưng thế này thì..."

"Chuyện gì đã xảy ra vậy?"

"Kia là..."

Ngay dưới chân ngọn núi mà họ đang tiến tới là hai cánh cửa thép khổng lồ, dày chắc và kiên cố hơn bất kì cánh cửa nào được biết tới. Chỉ có điều...

Nó đã bị xuyên thủng.

Là một khoảng to tướng hiện ra ở giữa, xé toạc sự vững vàng của nó. Lỗ thủng đó lớn tới độ gần như đã phá hủy hoàn toàn cả hai tấm kim loại khổng lồ. Trông nó chẳng khác nào một tấm vải voan mỏng bị một thế lực khủng khiếp nào đó phá nát một cách dễ dàng, để lộ ra lối vào phía bên trong lòng ngọn núi sâu thẳm.
"Thứ quái quỷ nào đã làm thế này chứ?"

"Chị không biết và chẳng muốn biết đâu...ta sắp đến nơi rồi...một chút nữa thôi."

Nhưng điều khiến cả đoàn khiếp hãi không phải vì cánh cửa đã bị tàn phá, mà là những thứ bám trên chúng.

Những mảng vật chất, hay đúng hơn là "thịt" bám bâu kín lấy lối vào. Từ dưới đất cho đến cả mặt trước ngọn núi, từ những vách đá cho đến xung quanh lối vào chỉ thấy toàn những đống bầy nhầy. Đống hỗn tạp của thịt và vô số thứ rác rưởi khác, một vài chỗ còn xỉa ra vài khúc xương gãy nát, nhung nhúc phập phồng và không ngừng rên rỉ. Số lượng của chúng lớn tới nỗi che lấp gần như toàn bộ cảnh vật phía trước, một cảnh tương vô cùng hãi hùng và kinh tởm có thể khiến bất cứ ai cũng muốn ói hết ra.

"Số lượng này...không thể nào...chúng chui ra từ đâu chứ?!"

Chẳng để cho cả đoàn có thời gian thắc mắc, từ khắp bốn phương tám hướng đám quái vật đã tràn ra. Chúng như thể đã phục sẵn từ trước, chực chờ những con mồi đi qua và sẽ tóm gọn.

Những bãi bùn máu từ trên sườn núi đồ nhào tới, tuồn ra từ trong những ngóc ngách. Chúng tràn xuống ầm ầm như một trận lở tuyết. Điên loạn, hỗn độn và ghê tởm trong sắc đỏ của mặt trời. Cả một vùng núi vang vọng tiếng đất đá rơi, tiếng đám sinh thể đang trượt xuống và cả tiếng la hét rên rỉ của chúng.

"Lùi lại ngay! Ta bị cô lập rồi!"

"Không được! Phía sau kìa!"

Từ trong màn sương, một cơn sóng thịt đang bổ nhào tới. Nó cao, dày và cuốn đầy những thứ mà chẳng thể gọi tên được bởi sự hỗn loạn trong đó. Những gương mặt, những bộ xương, nội tạng va đập xuống đường, hòa cùng tiếng gầm thét của những kẻ bị đồng hóa khiến bất kì ai cũng sởn da gà.

Đến lúc này mọi người mới hiểu tại sao con đường tới đây lại quang đãng và an toàn đến thế.

Không phải vì lũ sinh thể đã bốc hơi khỏi thế gian này, mà là chúng đã đồng loạt kéo về thành trì cuối cùng của nhân loại với một mục đích duy nhất.

Tận diệt loài người.

Từ trên cao, hai bên hông, phía trước, phía sau... hằng hà sa số những khối thịt ghê rợn - thứ từng là sinh vật sống giờ đây đã trở thành con rối của mặt trời tàn bạo đang gào thét. Tất cả bọn chúng, tất cả lao lên như những con thiêu thân lao vào ngọn lửa.

"Chúng ta tiêu tùng rồi...hahh..."

"Không được bỏ cuộc!" - Roboco đứng dậy và kéo Roger vào ghế lái - " anh lái, tôi bắn, hoặc là ta xong đời!"

"Tôi không thích cái vế sau đâu! Bám chắc vào đi mọi người!"

Roger đạp ga cho xe lao vọt đi về thẳng phía lối vào căn cứ, cố gắng thoát khỏi sự kìm kẹp của đám quái vật đang tiến tới từ mọi hướng. Còn Roboco lại leo lên trên nóc xe, xả toàn bộ những vũ khí của mình về phía trước với hy vọng mở đường máu tiến lên.

Cả dàn hỏa lực từ súng ống đạn dược cho đến bom mìn được Roboco giải phóng điên cuồng vào lũ quái vật phía trước. Khói lửa và đất cát bắn văng tứ tung, những mảng thịt cũng theo đó mà văng ra khắp nơi.

Nhưng lần này mọi chuyện chẳng còn đơn giản như trước nữa rồi. Mặc cho việc bị bắn phá tan nát, cháy rụi, nhưng chúng vẫn không ngừng tiến lên, và như thế là quá sức với Roboco. Dù cô có khai hỏa đến nóng chảy cả nòng súng của mình cũng chẳng thể cản được bước tiến của đám sinh thể được nữa.

Một biển máu đang tràn tới, với những cơn sóng thịt hôi tanh mùi máu và thịt đang cuộn trào, cao tới nỗi dường như muốn che lấp bầu trời, chực chờ nhấn chìm chiếc xe bus nhỏ nhoi xuống đáy vực thẳm.

Rồi Roboco nhìn xuống những người chị em của mình, ánh mắt của cô lộ rõ sự bất lực. Chỉ với cái lắc đầu là đủ để mọi người hiểu được tất cả.

Chưa bao giờ tất cả các cô gái phải trải qua cảm giác này.

Là kinh hãi tột cùng

Là sự tuyệt vọng trước một thứ đã vượt quá tầm hiểu biết của họ

Và nỗi sợ cái chết còn lớn hơn hàng ngàn hàng vạn lần so với trước đây.

Chết chắc.

Hẳn là vậy?

Trong đầu Coco thoáng hiện lên ý nghĩ đó.

Cái ý nghĩ không chắc là sẽ làm hay chưa từng nghĩ tới nhưng giờ đã đến lúc rồi đấy. Cô đã quan tâm đến nó.

À không.

Là nó bắt cô phải công nhận cái tàn khốc của lựa chọn.

Con đường mà cô luôn tránh đi, giờ lại hiện ra trước mắt bị bao quanh bởi những tảng thịt nhão nhoét. Tiếng kêu gào, nỉ non đôi ba câu vặn vẹo được lặp đi lặp lại.

Chiếc xe dưới những địa chấn của biển máu thịt, nó rung lắc đến mức còn tưởng chừng như bị lật lúc nào không hay.

Cứ ngỡ đã thuận lợi đôi ngã.

Tưởng chừng như đã không cần phải chọn đường về.

Nhưng giờ thì sao đây?

Phải chăng chúa trời đang đùa giỡn với cô?

Vốn dĩ bản thân cô khi xuất hiện trên cõi đời này đã là trò đùa.

Cô chưa từng nghĩ sẽ công nhận bản thân mình, một sinh vật xa lạ. Khi nhận ra, cô đã là thế rồi.

Khác biệt và dị thường.

Cô đã có thể phải chết dần chết mòn trong chính hang động của mình, dưới sự quản lý của những kẻ bận vest chỉn chu hay những gã lính tay lăm lăm vũ khí, cùng với lời hứa hão huyền chúng chẳng thể làm được.

Đáng lẽ phải như thế.

Đáng lẽ chẳng có cơ hội mà sợ hãi ánh dương rạng ngời kia.

Nhưng liệu đây có phải chăng là đặc ân?

Ước nguyện cũng như lời nguyền giáng lên cô?

Ha...thực sự không biết nữa.

Tay Coco siết chặt lấy người kế bên, cúi gục đầu, mắt khẽ nhìn em, tiểu thiên sứ trong lòng cô. Đứa trẻ bất hạnh nhưng lại là màn đêm ấm áp trong trái tim khô héo này.

Mỗi ước nguyện là một lời nguyền đớn đau.

Điều ước đầu tiên, cô gái đã mong được tự do đắm mình dưới nắng mai.

Và lời nguyền đã cho cả thế giới mãi chìm trong ánh vàng rực rỡ ấy.

Điều ước thứ hai, cô nàng đã nguyện cầu cho cô và tiểu thiên sứ mãi bên nhau.

Với cái giá là mạng sống của bạn bè mà cô đã hết mực trân trọng.

Nghe hài hước quá nhỉ?

Tay Coco đặt lên bên má Kanata, kề sát đôi trán. Nàng thật nhỏ nhắn làm sao, để cho cơ thể cao lớn của Coco phải cúi thấp người đón lấy.

Nhưng có làm sao?

Dáng người nhỏ bé kia lại khiến nàng rồng muốn âu yếm, siết chặt lấy vòng tay.

"Kanata, tớ đi...một chút nhé? Sẽ...trở lại ngay được không?"

Như có gì thắt lại trong ruột gan mà chẳng thể nói nên câu níu chân người.

Nàng thiên sứ bất giác nắm lấy Coco. Nơi góc áo bị nắm thật khó để gỡ ra, cứ như cả năm ngón tay đã cắm sâu vào da thịt chỉ để giữ lấy người đi. Cô biết Coco có thể làm gì, và chắc chắn cô không hề muốn điều đó.

Bằng tất cả sự can trường từ khi sinh ra đến hiện tại. Kanata mở lời, đôi ba câu run rẩy đến tận tâm can, mái tóc che hơn cả nửa khuôn mặt nhỏ nhắn. Biểu cảm không khó để nhận ra nhưng cũng thật khó để kìm lòng ôm lấy.

"Ở-ở đây đi...x-xin cậu đấy...đừng rời xa tớ..."

Lòng người như vỡ tan thành trăm mảnh. Coco không nói, chỉ lắc đầu như lời từ chối dịu dàng. Nhưng với tiểu thiên sứ thì lại như một búa giáng lên con tim.

"Chắc cậu biết chứ nhỉ? Ước mơ của tớ...là ở bên cậu, Kanata. Nhưng nếu cậu không thể sống tiếp thì làm sao tớ ở bên cậu cho được?"

"Đừng đi...xin cậu....đừng bỏ tớ lại mà..."

Bất ngờ long nữ áp trán vào Kanata rồi nhẹ nhàng hôn lên mí mắt cô, bên tay áp lên ngực trái. Tiếng con tim đập nhịp nhàng bên trong lồng ngực, Coco khẽ suýt xoa trong thâm tâm.

Rằng sinh mệnh mỏng manh thật đấy.

Vì thế cô muốn bảo vệ Kanata bằng những gì mình có.

"Tớ sẽ ở đây, mãi bên cậu nên đừng khóc."

Nước mắt chực chờ rơi đã được ngăn chặn bởi nụ hoa nở nơi khóe mắt. Kanata biết bạn mình rất tham lam nhưng đâu nào ngờ đến cả cái chết cũng ích kỷ giành lấy.

"Không...tớ không muốn như vậy...tớ không muốn..."

"Tớ xin lỗi...nhưng đây là điều cần thiết."

"Không còn cậu thì cuộc sống này còn ý nghĩa gì nữa...tớ mất tất cả rồi, tớ chỉ còn Coco thôi...đừng bỏ tớ mà đi!"

"Đừng ngốc vậy chứ" - Coco khẽ xoa đầu Kanata - "nếu tớ không làm gì, cả cậu, cả mọi người sẽ nguy mất, cậu hiểu mà phải không?"

Lời đó khiến Kanata nghẹn ứ. Cô biết bạn mình nói đúng, cô biết mình không thể đánh cược tính mạng của tất cả mọi người chỉ vì sự ích kỉ của mình.

Thế nhưng sao lòng cô lại cứ giằng xé, khi mà lý trí không thắng được con tim.

Cô biết làm thế nào bây giờ?

Kết thúc rồi.

Chẳng thể giữ chân mãi được nữa.

Dẫu cho có ghìm chặt lấy hay gào khóc đến thảm thương.

Coco nhẹ nhàng đặt Kanata vào vòng tay những người chị em. Trước hành động đó, A-chan ngờ ngợ, lờ mờ đoán được ý định của long nữ.

"Đừng nói với chị là em định làm điều đó..."

"Em sẽ mở đường cho mọi người. Đừng dừng lại, hãy đi tiếp."

"Không được, em sẽ chết mất!"

"Ta còn lựa chọn nào sao?"

Cô nhìn một lượt những người chị em của mình, ánh mắt họ hiện rõ sự níu kéo, ấy vậy mà chẳng ai dám đủ dũng khí nhe Kanata mà níu cô lại. Phải thu hết can đảm và nén cảm xúc lại, Fubuki mới dám lên tiếng thay mọi người:

"Có cách khác mà phải không? Ta sẽ tìm được cách khác mà phải không?"

Nhưng đáp lại cô chỉ là cái lắc đầu nhè nhẹ, Coco mỉm cười trấn an tất cả.

"Không còn thời gian nữa rồi...hãy để em làm việc của mình, được chứ senpai?"

"Nhưng..."

"Một cái giá nhỏ cho sự cứu rỗi."

Ai nấy đều hiểu rõ tình hình nguy cấp đến mức nào, và họ cũng chẳng trốn tránh được sự thật rằng đó có thể là cách duy nhất để sống sót. Họ nhìn nhau, rồi lại nhìn Kanata mà liên tục đấu tranh tâm lý. Vài giây sau thì cuối cùng Haato cũng nhẹ nhàng khuyên nhủ nàng thiên sứ:

"Coco nói đúng đấy, để em ấy làm làm việc của mình đi nào."

Những bàn tay khác cũng đưa ra đặt lên bàn tay của Kanata vẫn đang níu chặt áo Coco mà dỗ dành:

"Buông chị ấy ra nào Kanata-senpai."

"Sẽ ổn thôi mà"

Coco tách ra khỏi Kanata, mặc cho cái níu kéo chẳng thể buông. Sức lực của một cô gái loài người chẳng thể níu giữ nổi sinh vật hùng mạnh như Coco, nhưng cô vẫn nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của tiểu thiên sứ mà gỡ xuống, vì cô chẳng hề muốn người mình thương phải đau chút nào.

Còn Kanata thất thần, bàn tay buông thõng nhìn Coco lùi lại, xa dần. Long nữ đứng ngay ngắn và cúi người thành kính nói lời từ biệt với tất cả:

"Cảm ơn mọi người vì đã xuất hiện trong đời em...cảm ơn vì đã chấp nhận em...nếu có kiếp sau, em vẫn mong sẽ được chung vui với mọi người dưới một mái nhà!"

Coco leo lên phần cửa trần xe, rồi ngoái đầu lại lần cuối nhìn Kanata. Ánh mắt giao nhau, tiểu thiên sứ ngã khụy xuống sàn, đôi tay chới với về phía cô.

"Đừng đi..."

Nhưng.

Xin lỗi nhé.

Trên nóc xe lúc này Roboco chỉ đang bắn những loạt đạn yếu ớt về phía trước, dù cô biết chắc rằng việc này chẳng đem lại kết quả gì cả. Một bàn tay đưa ra đặt lên vai khiến cô thoáng giật mình quay lại.

"Coco?! Sao em lại ở đây?"

Đáp lại Roboco, long nữ chỉ cười nhẹ nhàng. Cô nhìn lũ quái vật đang tràn tới ngày một gần hơn rồi lại ngẩng lên nhìn khoảng không trung đỏ quạnh, rồi cô khẽ lùi xa khỏi Roboco.

"Chị biết không, niềm kiêu hãnh của một con rồng là được tự do tung cánh trên bầu trời của riêng mình và làm mọi điều nó muốn. Đến đây thôi, thời khắc của em cũng đã điểm. Chị đã bảo vệ chúng em nhiều rồi, lần này hãy để em bảo vệ chị và mọi người nhé."

"Không lẽ...em định..." - Roboco sửng sốt - "không, đừng làm vậy...em sẽ..."

Nụ cười vẫn luôn nở trên môi, Coco nói thật rõ ràng ý nguyện cuối cùng của mình với vị tiền bối:

"Hãy thay em chăm sóc thật tốt cho Kanata và mọi người nhé, senpai!"

"ĐỪNG!!!"

Roboco nhào tới muốn giữ lấy Coco nhưng đã muộn. Long nữ nhún nhẹ một cái đã vọt lên không trung, để lại nàng robot phía dưới nóc xe.

"COCO!!!"

Tiếng gió rít bên tai một cách lạnh lùng, nhưng sao Coco chẳng cảm thấy sợ hãi. Cảm giác này bỗng chốc trở nên thân quen đến lạ.

Đúng rồi, là nó.

Cảm giác được tự do vút bay trên không trung mà đã bao năm qua cô chẳng thể cảm nhận được.

Thật tự do làm sao.

Khẽ nhắm mắt, cô tận hưởng những giây phút ngắn ngủi cuối cùng của mình. Những hình ảnh trong một đời dài đằng đẵng thoáng chốc chạy lướt qua trong tâm trí của long nữ.

Ngày cô chui ra khỏi vỏ trứng mà ngắm nhìn thế giới

Những năm tháng vật lộn sinh tồn khi chỉ có một mình

Những ngày vỗ cánh trong nắng và mây... những đêm ngủ dưới bầu trời đầy sao.

Lần đầu tiên gặp gỡ loài người

Kanata đã xuất hiện trong đời cô.

Những kỉ niệm chẳng thể nào quên của cô với người bạn tri kỉ đó dưới một mái nhà

Những người bạn, những người chị em luôn hết mực yêu thương cô.

Và cô không hối tiếc vì đã được sống một đời trọn vẹn như vậy.

Giờ đây cô không còn phải kìm nén bản thân nữa, không còn phải giấu diếm hay trốn tránh bất cứ điều gì nữa, vì số phận đã chờ cô ngay trước mắt rồi.

Thu lại toàn bộ sức mạnh của mình, Coco đột ngột giải phóng tất cả.

"Cảm ơn...vì tất cả."

Một âm thanh tựa như sấm rền vang lên kèm theo đó là ánh sáng chói lòa tỏa ra. Trên không trung lúc này xuất hiện một sinh vật to lớn, mạnh mẽ quyền uy, biểu tượng của sự thống trị trên bầu trời.

Một con rồng.

Vâng, đó chính xác là một con rồng, sinh vật tưởng chừng như chỉ có trong truyền thuyết.

Thân thể to lớn, tứ chi vạm vỡ cùng bộ vuốt sắc tuốt trần. Những lớp vảy cứng cáp như chiến giáp bất khả xâm phạm, phủ khắp cơ thể từ đỉnh đầu cho đến tận cùng của chiếc đuôi rắn chắc dài bằng cả thân mình. Sinh vật uy mãnh đó giương ra đôi cánh của nó, sải cánh với kích thước ấn tượng, đến nỗi những kẻ bên dưới tưởng như ánh mặt trời đã bị che lấp hoàn toàn bởi đôi cánh khổng lồ kia.

Qua cửa kính, mọi người không khỏi sửng sốt trước hình dạng thật sự của long nữ. Khoảnh khắc bóng của con rồng phủ lấy chiếc xe bus nhỏ bé từ trên cao, họ bỗng dưng cảm thấy yên bình như được che chở, như được thắp lên tia hy vọng. Còn Kanata, tiểu thiên sứ chỉ đứng lặng, ngước nhìn lên bầu trời nơi có người bạn tri kỉ của mình, đôi tay siết chặt trước ngực mà lệ lăn dài trên má.

"Coco..."

Lần cuối được tung cánh trên bầu trời, nhưng nó không phải những điều mà Coco mong đợi. Đón chờ cô không phải những cơn gió mát mơn trớn làn da mang theo hương vị đất trời hay những đám mây trắng bồng bềnh trên nền trời xanh biếc, thay vào đó là cái nóng như thiêu đốt và mùi hôi thối tanh tưởi từ dưới đất bốc lên trong sắc trời nhuốm đỏ.

Nhưng cô chẳng có thời gian cho những suy nghĩ đó, khi mà cơn sóng thần xác thịt đang ập tới muốn nuốt trọn tất cả, cô biết mình phải làm gì trước khi quá muộn.

Sau một giây lấy hơi, Coco thổi ra một luồng lửa mạnh mẽ nhắm trực tiếp vào những đợt sóng thịt đang cuộn tới. Ngọn lửa mạnh mẽ gấp nhiều lần khi cô dốc toàn lực giải phóng, nó xuyên thủng và đốt cháy liên tục đám xác thịt.

Hết bên này lại qua bên kia, Coco cứ liên tục phun lửa ra xung quanh, quyết không cho bất kì sinh thể nào có cơ hội tiếp cận chiếc xe. Lần lượt từng đợt sóng như tờ giấy bị ngọn lửa dần dần nuốt trọn, hóa thành những tảng thịt đen sì cháy khét lẹt. Những đợt công kích của lũ sinh thể dần tan vỡ trước sức sát thương kinh người của Coco, giải vây cho chiếc xe tiếp tục tiến lên phía trước.

Nhưng dù có mạnh mẽ đến nhường nào, dù có là sinh vật thần thánh dũng mãnh đi chăng nữa thì cũng chẳng thể chống lại sức mạnh dị thường của mặt trời tàn độc.

Tia sáng mặt trời dẫu cho chẳng thể xuyên qua được lớp vảy bất hoại kia, nhưng những nơi không được bao phủ bởi vảy rồng hay vật liệu bảo hộ giờ đây lại dễ bị tổn thương hơn bao giờ hết.

Đôi cánh của Coco đang bốc cháy.

Thứ mà mỗi con rồng đều tự hào, thứ biến chúng thành bậc đế vương của bầu trời...giờ đây lại chính là điểm yếu chí mạng.

Niềm kiêu hãnh của loài rồng đang bị nhấn chìm trong ánh sáng kì dị đỏ quạnh. Từng lớp da bị biến đổi bởi mặt trời, chúng bị ăn mòn, co rút lại và tan chảy không ngừng. Cơn đau bỏng rát như da thịt bị ăn mòn bởi acid đậm đặc khiến Coco không thể tập trung được nữa.

Ngọn lửa từ miệng long nữ bỗng vụt tắt, cô gầm lên trong đau đớn và bay loạng choạng, mất dần độ cao cũng như khả năng kiểm soát bản thân.Với một tốc độ đồng hóa cực kì nhanh, chẳng mấy chốc đôi cánh khổng lồ mạnh mẽ kia chỉ còn là những khung xương nham nhở. Mất thăng bằng, cơ thể Coco bắt đầu xoay mòng mòng trong không trung và chúc xuống. Giờ đây chẳng còn thứ gì có thể giúp cô bay lượn tự do được nữa.

Và cô rơi thẳng xuống, đâm nát những xác xe tăng trực thăng và cày xới đất đá xung quanh trước khi trượt một quãng đường dài ngay phía sau chiếc xe bus.

"Coco!"

Ngồi trên xe, tất cả đồ dồn ánh mắt về phía long nữ, lo lắng cho số phận của cô mà lại chẳng thể làm được gì.

Gầm lên một tiếng chát chúa, Coco vẫn cố gắng gượng dậy, choáng váng. Trên cơ thể cô bấy giờ là hàng tá vết thương gây ra bởi những mảnh vỡ từ xác khí tài, đất đá nhọn. Sau cú va chạm đó, một vài nơi trên cơ thể vảy đã bong tróc ra từng mảng lớn nhỏ, máu từ vết thương kéo thành một đường dài trên đất.

Trước ánh mắt xót xa của mọi người, long nữ gồng mình chống tứ chi dậy, rồi cô bắt đầu bước từng bước nặng nề, kéo lê thân xác tàn tạ của mình cố đuổi theo sau chiếc xe. Đôi cánh của cô giờ đây chỉ còn là một bộ khung xương giập nát, gãy gập nham nhở chẳng thể cử động mà cứ đong đưa theo mỗi bước chân. Nó nặng nề, vướng víu đến khó chịu, khiến việc di chuyển của Coco càng trở nên khó khăn hơn.

Bực bội vì bị chậm, Coco đành quyết định thật dứt khoát để giải phóng bản thân khỏi sự kìm hãm. Hai chân trước đưa lên, cô túm lấy phần khớp giữa cánh và thân, đôi mắt mở to, nghiến chặt răng mà bẻ thật mạnh.

"Gràooooo!"

*rắc*

Thét lên đầy đau đớn, khung xương cánh đã bị cô bẻ gãy rời khỏi cơ thể, máu phun ra như suối. Long nữ thở dốc, cơn đau tê dại như muốn đánh gục cô. Nén lại cơn đau, cô vứt bỏ lại niềm tự hào của long tộc trong tiếc nuối mà hướng về phía chiếc xe. Nơi đó có những người chị em đang chờ đợi cô.

Không may thay, ánh sáng mặt trời đã chiếu vào những nơi không được che chắn bởi vảy rồng. Sự đồng hóa đã bắt đầu diễn ra.Từng lớp thịt cứ thể chảy ra, rơi xuống mặt đất như bùn. Nó lan ra, tuy chậm hơn bình thường rất nhiều nhưng vẫn chết chóc như vậy. Coco có thể cảm nhận được cơ thể mình đang biến đổi rõ đến mức nào, khi cô đang dần dần mất đi quyền kiểm soát cơ thể của mình, và theo đó tâm trí cũng trở nên mơ hồ theo. Nhưng cô không từ bỏ, chỉ cần vào được trong bóng râm, biết đâu sẽ ngăn được sự đồng hóa thì sao.

Kia rồi, chiếc xe đã không còn cách lối vào bao xa nữa, chỉ một chút nữa thôi là những cô gái sẽ an toàn. Nghĩ đến như vậy, Coco cũng gắng gượng thu hết sức lực mà chạy bằng cả tứ chi. Cô không muốn bỏ cuộc, cô không thể chết dễ dàng như vậy, vì cô vẫn còn một người quan trọng cần phải bảo vệ. Mọi người cũng theo đó liên tục động viên, khích lệ và mong rằng long nữ sẽ có thể theo kịp họ tới nơi an toàn.

"Cố lên Coco, em làm được mà!"

"Đừng bỏ cuộc, chúng ta sẽ thoát được thôi!"

"Tới đây với tớ nào Coco!"

"Tốt lắm, chúng ta sắp thoát rồi!" - Roger mừng rỡ, nhưng mặt anh ngay lập tức biến sắc khi nhìn sang bên trái - "Cái quái gì nữa đây! Chết-"

Khoảnh khắc Coco sắp bắt kịp được với chiếc xe, cũng là lúc cô nhận ra nguy hiểm đang cận kề.

Ngay bên trái, một thể dung hợp khổng lồ đã không biết từ khi nào đang nhào tới. Với kích thước to lớn và tốc độ nhanh không tưởng, nó tràn tới chực đổ ập, muốn đè bẹp và nghiền nát chiếc xe. Trong giây phút đó, Roger cũng chẳng kịp đánh lái để né tránh, khi mà nó đã gần sát bên. Tất cả đứng hình, đôi mắt mở to trong sợ hãi, hoảng loạn, không còn cách nào chạy thoát khỏi tử thần nữa.

"Gràooooo!"

*rầm*

Trong giây phút quyết định, Coco đã lấy hết sự tỉnh táo lao thẳng tới con quái vật, dùng cả cơ thể đầy thương tích mà xô nó sang một bên trước khi nó kịp đè nát chiếc xe bus. Cả hai vật thể khổng lồ kéo lấy nhau và đổ sầm về phía sau, dư chấn khủng khiếp tới độ suýt khiến chiếc xe lật nhào.

Mọi người vừa kịp hoàn hồn thì đã sửng sốt khi chứng kiến điều đang diễn ra trước mắt.

Coco đang vật lộn với sinh thể kia, bằng tất cả những gì mà cô có. Cô gầm thét, cắn xé, phun lửa thẳng vào con quái vật hòng đẩy lùi nó xa khỏi chiếc xe. Máu thịt bắn tung tóe khắp nơi, bị đốt cháy bởi lửa đến khét lẹt. Ấy vậy mà kẻ thù của cô cũng không vừa, nó phóng ra xúc tu đâm liên tục vào long nữ, khoét sâu vào những vết thương và tìm cách đồng hóa cô nhanh hơn.

"Không Coco!" - Kanata đập tay vào cửa kính hét lên - "Coco đang đau...cậu ấy chảy máu kìa...cứu Coco đi...làm ơn!"

Cô muốn lao ra khỏi xe mà đến bên bạn mình, nhưng mọi người ngay lập tức giữ ghì cô lại. Cô gào thét, giãy giụa tìm cách thoát ra mà không thể.

"Buông ra...tôi phải cứu Coco...cậu ấy đang đau lắm...cậu ấy chết mất!"

"Đừng như vậy nữa Kanata! Ra đó là em chết đấy!"

"Tôi không quan tâm! Tôi phải cứu Coco...AAAAAAA!"

Dù có vùng vẫy thế nào thì thiên sứ nhỏ bé cũng không thoát ra được, cô bất lực nhìn Coco đang phải chiến đấu trong hơi tàn mà gào khóc. Còn mọi người, họ cũng xót xa như bị cứa từng khúc ruột mà nhìn đôi bạn chia lìa trong đau đớn, và họ lại mất đi một thành viên quan trọng nữa, nhưng đâu còn lựa chọn nào khác.

Nhưng mặc cho cơ thể đang bị tàn phá bởi cả kẻ thù và mặt trời, Coco vẫn điên cuồng tấn công. Tâm trí cô giờ đây đã không còn vững vàng được nữa mà trở nên mờ nhạt dần. Cô biết sẽ chẳng có phép màu nào cứu được mình nữa rồi, rằng cô chắc chắn sẽ bỏ mạng tại nơi này, ấy vậy cô không hề cảm thấy hối tiếc.

Long nữ đã lựa chọn cho mình một cái kết như vậy.

Quả nhiên...mỗi đặc ân là một lời nguyền đớn đau mà.

Hay giờ phải gào khóc lên rằng đáng lẽ không nên ước để rồi nhận lấy khổ đau?

Coco không chắc nữa.

Cô rống lên, làm rung chuyển cả đất trời, bên móng vuốt càn quét tất cả.

Bấy nhiêu đó không thỏa mãn cho bản năng loài rồng. Cô mong nhiều hơn thế nhưng...trên tất cả...cô muốn tiểu thiên sứ được sống.

Coco ao ước nó bằng cả con tim này.

Thế nên lần này, chỉ duy nhất lần này cô sẽ chính tay thực hiện điều đó. Một thế giới hạnh phúc cho tiểu thiên sứ của cô.

Nên Kiryu Coco sẽ hủy diệt tất cả, kể cả bản thân mình đang biến chất.

"Ta sẽ không chết như một con quái vật...ta là loài rồng hùng mạnh...ta sẽ bảo vệ những gì mình yêu thương..."

*roẹt*

Với những suy nghĩ và ý chí cuối cùng, Coco gầm thét, vùng lên dẫm đạp rồi xé nát con quái vật. Bằng chút sức tàn còn lại, cô thiêu cháy cơ thể nó trong lửa trước khi cổ họng rách toác ra bởi chính sức nóng. Cơ thể rồng giờ đây rách nát, từng lớp vảy theo các lớp da thịt đang tan chảy mà rụng xuống, xương và nội tạng lòi ra ngoài và cũng bắt đầu bị đồng hóa theo.

Không còn tương lai nào cho Coco nữa rồi, nhưng cô không hề sợ hãi. Hướng mắt về phía chiếc xe đã chạm được đến vạch đích, lòng cô bỗng nhẹ nhõm hẳn. Phải rồi, tất cả đã an toàn, tính mạng này có đánh đổi cô cũng cam lòng.

Coco không đứng vững được nữa, vì cơ thể cô đang tan chảy ra dưới ánh sáng mặt trời. Cô gục ngã, không vùng vẫy nữa mà để cho những sinh thể khác đang mon men kéo tới, bám chặt lấy thân thể.

Còn một điều ước khi tâm trí đang dần phai nhạt, nó hiện lên và thối thúc cái tâm can đang quyến luyến hiện thực.

Một điều cuối.

Kiryu Coco ước gì Amane Kanata biết được tình cảm của cô.

Và lời nguyền...

Hướng ánh mắt về phía chiếc xe đang khuất xa dần khỏi tầm mắt, long nữ thốt ra lời trăn trối cuối cùng.

"Kana...na...ta..."

Rồi cô bị bao phủ hoàn toàn bởi đám quái vật.

Còn Kanata lúc này gục ngã, người mềm nhũn chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô cứ thể mà khóc đến lạc cả giọng, không ngừng gọi tên người bạn tri kỉ trước ánh mắt đầy đau xót của mọi người. Towa, cũng ôm chặt lấy bạn mình mà khóc theo, vì cô cũng chẳng thể chịu nổi cú sốc mất mát này. Còn mọi người, chẳng ai nói thêm lời nào nữa, tâm trạng nặng nề u uất cứ thế bao trùm lên cả đoàn.

Chiếc xe đã vượt qua được đoạn đường tử thần, tiến vào sâu bên trong điểm 19. Đứng trên xe nhìn về phía nơi người đàn em gục ngã, Roboco thì thầm:

"Vĩnh biệt em, Kiryu Coco..."

<Còn tiếp>

[R16+] [Đã kết thúc] Nhật kí sống sót: Thảm họa - Khi ngày tàn (Hololive x SCP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ