Ngày #16.5

214 14 0
                                    


"Tôi không biết anh có thú vui này đấy"

Roger đang loay hoay với đống dao bếp và thanh gỗ, khi nghe tiếng nói thì anh ngẩng mặt lên trước khi nhận ra đó là A-chan. Cô tiến đến ngồi xuống trước mặt người đội trưởng và tiếp tục hỏi:

"Anh và đồng đội có mang súng mà? Tại sao còn làm mấy thứ vũ khí thô sơ này?"

"Dan yêu cầu nhóm của tôi phải giao lại hết vũ khí, anh ta nói là để đề phòng không kích động đám nhân viên."

"Và anh làm thật?"

"Cô nghĩ tôi còn lựa chọn nào khác sao? Nhập gia thì phải tùy tục thôi."

"Những thứ này...các anh tính săn thứ gì sao?"

"Không phải săn, mà là tự vệ trong trường hợp cần thiết. Dan lo sợ đám nhân viên sẽ tấn công vào đây nên luôn chuẩn bị sẵn những thứ như thế này để chống trả."

"Anh ta có tầm nhìn lớn thật đấy." – A-chan ngừng một lát rồi bất chợt hỏi – "Vậy anh định để chúng tôi ở lại đây bao lâu? Một năm? Mười năm? Mãi mãi?"

"Đó cũng không phải là ý tệ đâu."

"Đừng giỡn nữa, anh đang có ý đồ gì vậy?" – Giọng A-chan thể hiện rõ sự khó chịu.

Đặt con dao xuống, Roger thở dài:

"Không phải tôi không muốn đi, mà là không thể đi được."

"Ý anh là sao hả?"

"Đây là một nơi vào thì dễ nhưng ra lại cực kì khó. Tôi đã dò hỏi vài người trong này và tự đi kiểm tra rồi: lối ra liên tục thay đổi nên việc thoát khỏi đây còn khó hơn lên trời."

"Vậy ta sẽ mắc kẹt ở đây mãi sao?" – A-chan hoang mang.

"Không, ta sẽ ra khỏi đây để về điểm cuối hành trình, nhưng không phải bây giờ."

"Tôi thật sự không hề yên tâm khi để mọi người ở lại đây. Con người ở đây tuy rất tốt, nhưng thật sự, tôi có cảm giác đây không phải là nơi ta thuộc về. Lần tai nạn vừa rồi khiến tôi càng lo thêm về những thứ trong này."

"Tôi hiểu cảm giác của cô" – Roger chợt ngừng tay nhìn thẳng vào mắt người nghiên cứu viên – "Chính tôi cũng đang gấp rút tìm cách thoát khỏi nơi này, và tôi mong rằng chúng ta sẽ không trễ hẹn với điểm 65, ta cần tới được đích đến cuối cùng. Nhưng tôi xin lỗi, ta phải kiên nhẫn, không được để lộ rằng trong nhóm có dị thể hoặc mục đích thật sự khi ta ở lại đây. Chúng ta không biết họ sẽ phản ứng ra sao, nhưng ta phải cẩn trọng dù họ có thân thiện đến đâu."

"Anh có giải pháp gì chứ?"

"Tôi đã cố gắng tìm lối ra trong những lần đi lấy đồ, nhưng thật sự nó khó hơn tôi tưởng rất nhiều. Cái cửa chết tiệt đó như thể biết chúng ta đang tìm nó mà né tránh vậy."- Roger thở dài – "Thật lòng mà nói tôi cũng không chắc việc cố gắng thoát khỏi đây có phải giải pháp tốt không nữa, nhưng tôi cần phải thực hiện di nguyện cuối cùng của giám đốc là đưa mọi người đến nơi an toàn. Xin hãy hiểu cho tôi, mọi điều tôi làm đều được cân nhắc chứ không phải do cảm tính, và tôi đảm bảo không để ai gặp nguy hiểm đâu."

"Tôi...giờ thì tôi còn biết tin vào ai ngoài anh nữa đây. Mong rằng quyết định của giám đốc sẽ là đường thoát cho chúng ta."

"Chúa nhân từ sẽ cứu rỗi chúng ta..."
.
.
.

Đã gần hai tuần trôi qua, Roger vãn miệt mài tìm kiếm mọi con đường dẫn đến lối ra dù rằng đáp lại anh chỉ là những ngõ cụt hoặc các kệ hàng trải dài bất tận cùng đám nhân viên vô diện. Trong khi đó mọi người bắt đầu gắn bó nơi này hơn, thật khó mà tưởng tượng khi lại phải bắt họ rời đi lần nữa, nhưng lại không thể làm khác. Tạm gạt những đau thương và mất mát kể từ ngày bỏ đi phiêu bạt, các cô gái càng trở nên thân thiết và tinh thần có phần phấn chấn đôi chút.

Dẫu vậy không phải lúc nào mọi thứ cũng diễn ra tốt đẹp, nhất là với Marine khi mà cú sốc về sự ra đi đầy đau đớn của Rushia vẫn ám ảnh lấy cô. Chiếc hộp xanh ngọc trở thành một phần không thể tách rời của Marine, khi mà cô vẫn luôn giữ khư khư nó bên mình không rời một giây. Cô vẫn luôn coi nó như là Rushia đang ở bên, trò chuyện với nó, vuốt ve và hát cho nó nghe, thậm chí nói với mọi người như thể Rushia vẫn còn. Họ từng thử giấu cái hộp trong lúc Marine ngủ, nhưng vội nhận ra sai lầm này khi thấy cô tỉnh dậy hốt hoảng đi tìm báu vật của mình trong sự điên dại, và họ đành bất lực trả lại nó trong âm thầm, khi ấy Marine mới quay trở lại bình thường và cười nó vui vẻ khi ôm chiếc hộp trong vòng tay. Những khi như vậy, ai nấy đều chỉ biết cười gượng mà vờ như đang nghe theo Marine, dù rằng mỗi lần nhắc tên Rushia là lòng họ quặn lại nhưng không muốn Marine lại chịu thêm chấn động về sự thật nghiệt ngã. Điều này khiến Flare cảm thấy khó chịu, cô tỏ ra muốn khiến Marine chấp nhận sự thật rằng người bạn đó đã ra đi, nhưng một phần trong thâm tâm cố lại không nỡ nói ra.

Nhưng Marine không hiểu điều đó, cô vẫn cứ vô tư với chiếc hộp trong tay, để rồi mọi thứ bắt đầu đi xa.

Một đêm nọ, Marine nằm ôm chiếc hộp, và cô đã có một giấc mơ khá tồi tệ về ngày hôm đó. Cô thấy mình đang quỳ trên sàn nhà, bên cạnh là Rushia nằm bất động trên một vũng máu. Mặc cho Marine đã đỡ dậy và liên tục gọi tên, Rushia vẫn không trả lời, chỉ có vết thương nơi cổ là đang chảy máu liên tục, toàn thân lạnh ngắt.

"Rushia!! Không!!"

Marine choàng tỉnh khỏi cơn mê gọi to tên bạn mình khiến Flare và Pekora giật mình mà tỉnh dậy.

"Marine! Marine! Có chuyện gì vậy?" – Pekora hốt hoảng

"Rushia! Rushia đâu rồi?!"

"Cậu tìm cái gì vậy Marine!"

"Rushia! Rushia của tôi đâu rồi!!"

Marine cuống cuồng tìm cái hộp, và chỉ khi cô thấy nó vẫn còn nơi đầu giường thì vội ôm nó vào lòng mà khóc. Pekora bất lực nhìn bạn mình như vậy, nhưng Flare lại bịt miệng Marine lại.

"Um...umm"

"Yên lặng!! Giờ không phải lúc làm ồn, mau ngủ đi Marine."

"Này cậu làm gì vậy hả, buông Marine ra!"

"Cả cậu nữa, giữ im lặng đi không là rắc rối to đấy."

"Buông ra!" – Pekora hất tay Flare ra và kéo Marine về phía mình – "tôi sẽ lo cho cậu ấy. Lại đây Marine, cả Rushia nữa, ba chúng ta sẽ ngủ cùng nhau, nhưng câu không được làm ồn nhé."

Nghe vậy thì Marine gật đầu rồi cùng xuống giường nằm cạnh Pekora trong sự vỗ về của cô bạn, còn Flare chẳng thể làm gì nên đành ngó qua khe cửa đảm bảo mọi thứ vẫn ổn trước khi quay về giường mình.

Các cô gái càng thân thiết với nhau bao nhiêu thì mâu thuẫn giữa họ và Flare càng lớn theo bấy nhiêu, khi cô liên tục đưa ra những quy tắc ép mọi người phải tuân theo. Một vài người đã bày tỏ sự bức xúc của mình, nhất là Pekora khi cô cho rằng Flare đang làm quá mọi thứ lên và cô đã nói ra tất cả với Flare ngay trước mặt mọi người.

"Tôi xin cậu đấy, làm ơn ngừng ngay việc áp đặt suy nghĩ và quy tắc của riêng cậu lên chúng tôi đi!! Bộ cậu nghĩ chúng tôi là lính hay sao hả?!"

"Tất cả là vì an toàn của mọi người thôi"

"AGHHH!! Thôi ngay cái lý do "vì an toàn của mọi người đi". Trông cậu như đang bảo vệ chúng tôi sao? Chúng tôi chỉ thấy mình bị ép buộc một cách vô lý mà thôi!"

"Vậy ai là người đã cứu mọi người khỏi cái đám quái vật hôm đó hả?"

"Bằng cách hy sinh những kẻ khác? Cậu khiến tôi ghê tởm đấy!"

"Tôi nói rồi, tôi sẽ chẳng ngại làm mọi thứ để mọi người được sống sót đâu."

"Ừ vậy cậu có định nhốt luôn chúng tôi vào lồng nếu chúng tôi không tuân lệnh cậu chăng? Cho ăn ngày 3 bữa như những con chuột lang và gọi đó là bảo vệ? Chúng tôi muốn được sống, chứ không phải tồn tại nhưng những kẻ bị tước hết sự tự do!!"

"Thôi nói vớ vẩn và ngừng nghĩ đến việc chống đối đi, ở đây tôi là người quản lý cả nhóm vậy nên đừng làm mấy thứ dại dột và chết vô ích như hai người kia nữa."

"Bốp"

Một cái tát bất ngờ của Pekora khiến Flare sững người, còn mọi người vội lao vào can ngăn trong khi Pekora hét lên:

"ĐỪNG CÓ NHẮC ĐẾN OKAYU VÀ KORONE NHƯ THẾ ĐỒ ĐỘC ÁC!! HỌ ĐÃ CHẾT ĐỂ CHÚNG TA ĐƯỢC SỐNG ĐẤY!! HỌ KHÔNG ĐÁNG...HỌ KHÔNG ĐÁNG BỊ NHƯ THẾ...AAAAAA"

Rồi Pekora òa khóc lên khụy xuống khiến mọi người hốt hoảng phải dìu cô ấy lên, rồi tất cả nhìn Flare đứng đó với ánh mắt thất vọng trước khi bỏ đi. Sau cùng chỉ còn lại Flare lặng thinh, cô đưa tay lên mặt nơi cái tát của Pekora vẫn còn khiến một bên thấy tê, và rồi cười nhạt trong khi nước mắt lăn dài trên má.

Từ đằng xa, Roger đã chứng kiến tất cả, và anh cũng hiểu được điều gì đang thực sự diễn ra giữa họ. Nhớ lại lời hứa ngày xưa với Sora, anh quyết định phải làm điều gì đó trước khi quá muộn.
.
.
.

Hai hôm sau, Roger đề nghị Flare đi cùng anh tới tiệm thuốc để lấy những thứ cần thiết cho Suisei. Họ lần này đã quen đường và không cần người dẫn đường nữa.

"Thật lạ khi hôm nay anh lại muốn tôi đi cùng thay vì những người đồng đội của mình đấy?" – Flare với lấy lọ thuốc sát trùng trên giá và tung cho Roger bắt lấy – "Có chuyện gì sao đội trưởng?"

"Cũng không có gì đặc biệt, chỉ là từ hồi gặp nhau thì ta chưa có cơ hội trò chuyện nhiều. Tôi nghĩ đây là một dịp để cả hai hiểu rõ nhau hơn thôi, vì ta còn phải đồng hành với nhau dài dài mà."

"Cũng phải nhỉ, vậy có phiền không nếu anh kể một chút về bản thân mình. Chẳng hạn như gia đình của anh, hay lý do anh gia nhập tổ chức?"

Cả hai ngồi xuống cạnh nhau, rồi Roger bắt đầu kể:

"Bản thân tôi hả? Tôi cũng có gia đình, à không, phải nói là từng có mới đúng." – Roger cười nhạt – "Mùa đông năm đó tôi lên bảy, Giáng sinh năm ấy tuyết rơi dày, và trong cái trí óc non nớt của trẻ con khi ấy tôi mong Santa sẽ xuất hiện đem quà cho cho mình vì đã ngoan ngoãn suốt một năm. Nhưng cái thứ xuất hiện vào đêm hôm ấy đã chẳng phải Santa hay một thế lực siêu nhiên nào đó để tặng quà cho tôi, mà thay vào đó lại là một cơn ác mộng mà có lẽ cả đời tôi cũng chẳng thể nào quên được...."

"Ác mộng? Với một người như anh ư? Đã có chuyện gì vậy?"

"Những gì tôi nhớ được là cảnh cha mẹ tôi, anh chị em của tôi, tất thảy là 5 người bị trói treo ngược lên trần nhà và bên cạnh là một thằng chó chết khốn khiếp cao ngồng trần truồng với khuôn mặt kinh tởm nhất mà tôi từng thấy. Nó lần lượt mổ bụng phanh thây từng thành viên một cách chậm rãi, rồi lấy máu cùng nội tạng của họ vẽ lên nền nhà cho nghi thức chết tiệt của mình. Còn tôi, thằng súc sinh đáng nguyền rủa đó đã làm một cách nào đó khiến mắt tôi không thể nhắm lại, hướng ánh nhìn của tôi về phía họ trong khi nó lần lượt tra tấn từng người. Thằng chó con mẹ nó còn cười khoái trá trong tiếng rên rỉ và van lơn của họ, thậm chí nó còn thích thú tận hưởng cái nghi thức man rợ kia nữa. Tôi...tôi đã không thể làm gì ngoài việc chứng kiến họ chịu đựng sự thống khổ, để những hình ảnh đó cho đến nay vẫn cứ ám ảnh tôi không ngớt.

Rồi nó bỏ tôi vào một cái bị định đem đi đâu đó. Nhưng tôi chợt nghe tiếng súng, tiếng người ập vào, tiếng con quái vật đó gào thét bỏ chạy. Đến khi cái bị được mở ra, trước mắt tôi là những người mặc đồ của đội MTF, họ đã đánh đuổi thành công thứ chết tiệt kia. Họ đem tôi về hỏi han đủ thứ, và sau khi đã có được câu trả lời thì họ thì thầm với nhau mà mãi sau này tôi mới hiểu người ta muốn xóa trí nhớ của tôi trước khi tống tôi đi đâu đó. Nhưng người lính đầu tiên tìm thấy tôi đã quyết định giữ tôi lại, và sau hàng loạt thủ tục rắc rối thì có vẻ ông ta đã thành công trong việc thuyết phục cấp trên của mình. Tôi được người đàn ông ấy đưa về, hóa ra ông ấy cũng không có gia đình thân thích gì cả. Tôi vẫn nhớ khi ấy ông ta hỏi rằng "có muốn có một gia đình không?", và tôi đã trả lời "có" dù mới chỉ là một đứa nhóc, rồi ông ta cười.

Những năm tháng sau đó, tôi được dạy dỗ và huấn luyện bởi người đàn ông đã cứu mình. Với lý tưởng "Tổ chức là nhà" mà ông ta dạy, tôi đã tự nguyện gia nhập MTF chỉ để săn lùng những thứ đã sát hại gia đình của tôi, dù rằng tôi chưa bao giờ thành công trong việc bắt nó, nhưng ít nhất tôi đã có thể bảo vệ được nhiều người để họ không gặp kết cục như mình khi xưa."

"Thế còn người lính thì năm đó thì sao? Anh còn gặp lại ông ấy không?"

"Ông ấy được thăng chức lên giám đốc điểm vì những cống hiến với Tổ chức. Tôi đã xin rời MTF để được phụng sự ông ấy, người mà tôi hết lòng kính trọng và coi như người cha thứ hai vậy." – Roger hơi cay cay nơi khóe mắt – "Chỉ tiếc rằng ông ấy đã qua đời cách đây không lâu, ngay trước mắt tôi và các cô."

"Tôi...tôi xin lỗi...tôi không nên hỏi về những điều này." – Flare tỏ ra bối rối, giờ thì cô đã hiểu tại sao Roger lại rơi lệ khi Oliver qua đời.

"Không sao, là tôi tự nguyện nói ra thôi. Giá như tôi có thể nghe ngài ấy gọi tôi một tiếng "con trai" trước khi ra đi."

Flare bất giác đặt tay lên vai người đội trưởng, và thốt ra những lời từ tận đáy lòng:

"Tôi chắc rằng... ngài ấy cũng rất thương anh, chỉ là chưa có cơ hội nói ra thôi... nhưng tôi tin rằng...ngài ấy vẫn luôn xem anh như con cái của mình vậy."

Roger cười, một nụ cười nhẹ nhõm khi nghe Flare nói vậy.

"Cảm ơn cô...vì đã lắng nghe tôi. Vậy còn cô thì sao, tại sao cô lại quyết định nối bước Sora?"

"Nói thật thì cả đời tôi cũng chẳng tưởng tượng được mình sẽ có ngày hôm nay." – Flare thở dài – "Trước khi mọi thứ xảy ra, tôi chỉ là một thần tượng ảo, có một gia đình hạnh phúc, những người bạn, những người đồng nghiệp yêu quý, những người hâm mộ...và rồi thứ ánh sáng kia xuất hiện cướp đi tất cả của tôi, cả người con gái tôi thương nhất. Khi mà tôi tưởng mình đã không còn đường lui nữa, Sora đã xuất hiện giải cứu tôi. Tôi thật ngưỡng mộ chị ấy, một người mạnh mẽ và tài giỏi chẳng bao giờ đầu hàng dù là một thần tượng hay một đặc vụ tinh nhuệ, và tôi ước gì mình được như chị ấy. Tôi ước mình có đủ khả năng bảo vệ mọi người như Sora từng làm, để không một ai phải chết nữa. Anh có hiểu được cảm giác bất lực khi cứ nghĩ đến hay thậm chí chứng kiến từng người, từng người một trong nhóm chết dần chết mòn không? Tôi đã dấn thân vào con đường của một MTF, để không còn là một đứa con gái vô dụng chỉ biết trông chờ vào người khác, để có thể cùng Sora dẫn dắt cả nhóm đến được một nơi an toàn, cứu rỗi tất cả khỏi cái viễn cảnh chết tiệt này."

"Tôi hiểu rồi, vậy cô đã đạt được mục đích chứ?"

Nghe đến đây Flare chỉ lắc đầu cười nhạt:

"Tôi đã khác xưa nhiều, chỉ có điều tôi vẫn không thể làm được điều mà Sora đã làm. Tại sao lại có sự khác biệt như vây? Tại sao tôi không thể được như chị ấy? Tại sao tôi lại không thể bảo vệ được mọi người dù cho đã mạnh mẽ hơn? Sora đặc biệt đến thế ư?"

"Phải, Sora là một người cực kì đặc biệt, nếu không muốn nói là người xuất chúng nhất mà tôi từng biết."

"Anh và chị ấy từng là đồng đội với nhau nhỉ, kể tôi nghe về chị ấy được chứ? Chị ấy đặc biệt ra sao?"

"Cô ấy và tôi từng tham gia huấn luyện cùng nhau, sau đó cùng thực hiện kha khá chiến dịch. Cô ấy luôn là người nhiệt huyết và kiên cường nhất trong tất cả học viên, luôn là người dẫn đầu trong khóa huấn luyện với kết quả tuyệt đối, và hoàn thành các chiến dịch với sự chuyên nghiệp cùng độ chính xác chết người. Tuy vậy ở Sora còn có một thứ mà khiến tôi ngưỡng mộ hơn cả, đó là việc cô ấy quản lý các thành viên trong nhóm. Tôi không biết cô ấy đối với các cô ra sao, nhưng Sora lãnh đạo nhóm của cô ấy một cách hoàn hảo, và các thành viên trong nhóm tuân theo mệnh lệnh của Sora với sự trung thành đến đáng sợ. Đã có lần tôi thắc mắc điều này với Sora, có biết cô ấy trả lời sao không? Cô ấy cười và nói rằng "họ không phải lính của tôi, họ như là những người anh em ruột thịt trong gia đình vậy, và gia đình thì phải yêu thương che chở lẫn nhau đúng không."

Tôi từng nghĩ như thế thật viển vông, làm gì có đội quân nào chỉ vận hành bằng cảm xúc chứ, khi mà kỉ luật và mệnh lệnh là thứ đảm bảo sự sống còn cũng như sự thành bại của một nhiệm vụ. Ấy vậy mà Sora đã chứng minh điều ngược lại. Cô ấy không sử dụng những phương thức cực đoan, bạo lực hay mệnh lệnh hà khắc để ép buộc người của mình, thay vào đó là sự chân thành, tin tưởng cũng như thấu hiểu lẫn nhau. Cách Sora đối xử với nhân sự của mình luôn khiến người khác phải ngưỡng mộ khi cô ân cần chu đáo chăm lo, động viên khích lệ thành viên trong nhóm cứ như thể là một người chị cả đang chăm lo cho những người em trong nhà vậy."

"Chị ấy tuyệt thật nhỉ, cứ như CEO của công ty chúng tôi vậy, một người đáng kính. Với chúng tôi Sora là người dẫn dắt và truyền nhiệt huyết khi mới chân ướt chân ráo vào nghề, rồi lại bảo vệ từng người cho đến bây giờ. Có lẽ tôi có cố gắng cả đời cũng chẳng thể được như chị ấy." - Flare gục mặt xuống cố che đi nét ủ rũ trên gương mặt – "Chị ấy luôn được mọi người yêu quý và kính trọng, còn tôi sao không được như thế? Tôi cũng làm mọi thứ chỉ để giữ cho những người tôi yêu thương được an toàn đó thôi? Tôi đã chấp nhận thay đổi, mạnh mẽ hơn vì họ, tại sao họ lại không nhìn thấu điều đó mà lại ghét bỏ tôi?"

"Họ chưa bao giờ ghét bỏ cô, chỉ có cô đang đẩy họ ra xa mà thôi."

"Anh nói vậy là có ý gì?"

"Cô có hiểu tại sao tôi lại kể về Sora và nhóm của cô ấy chứ? Cô có nhìn ra sự khác biệt giữa cách quản lý thành viên của Sora và cô không? Thay vì tin tưởng và thấu hiểu cảm giác của nhau, cô lại đi theo một hướng khác hoàn toàn, đấy là ép buộc và đàn áp. Điều đó không khiến họ nghe theo chỉ đạo của cô đâu, những hành động chỉ khiến họ sợ hãi và càng làm điều ngược lại mà thôi. Cô có bao giờ nghĩ đến cảm xúc của người cô bạn gái nhỏ đã tặng cô một cái bạt tai hôm trước hay lo lắng quan tâm cho những người gặp tai nạn vì sự ích kỷ của cô hay chưa? Cô đã bao giờ nhìn lại vào bản thân ở trong gương rồi tự kiểm điểm lại từng lời nói hành động của mình xem liệu nó có khiến họ tổn thương không? Tôi không tin rằng một người được Sora huấn luyện lại không thể nhìn ra được điều quan trọng như vậy."

"Tôi..."

"Nếu cô cứ tiếp tục "bảo vệ" mọi người bằng những phương pháp tiêu cực như vậy, một ngày nào đó chính tay cô sẽ hại chết tất cả họ mà chẳng phải ai khác. Đến lúc đó có hối tiếc cũng đã muộn rồi. Tôi hy vọng cô sẽ có thể quay trở về với bản chất tốt đẹp vốn có của mình, chứ không phải một kẻ máu lạnh và vô cảm."

Nói rồi Roger đứng dậy mau xong sắp xếp lại hàng hóa, còn Flare liên tục suy nghĩ về những lời sau cùng của người đội trưởng.
.
.
.

Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ êm đẹp với mọi người, nhưng thực tại trớ trêu vẫn chẳng thể buông tha cho họ, vẫn luôn thích đùa giỡn với số phận vốn đã rất nghiệt ngã.

Buổi chiều ngày hôm đó tới lượt Flare và Marine đi lấy đồ dùng thiết yếu. Khi Flare cố kéo một thùng hàng trên kệ xuống, cô cất tiếng gọi Marine tới giúp đỡ:

"Marine, giúp tôi một tay với!"

Không có tiếng trả lời, vài giây sau Flare lại gọi thêm một lần nữa nhưng đáp lại cô vẫn là sự im lặng. Chật vật lắm cô mới dỡ được nó xuống khỏi cái kệ cao ngất ngưởng, vừa thở vừa gọi:

"Marine!! Cậu đâu rồi?"

Marine vẫn không trả lời khiến Flare có chút lo lắng, vội vã đi tìm chỉ để nhận ra cô bạn đang ngồi sau hai kệ hàng, vui vẻ trò chuyện với chiếc hộp xanh ngọc luôn đem theo bên mình, nay được đặt trên một cái thùng các tông nhỏ.

"Này nhé Rushia, hôm nay Pekora khen bài hát mới của tớ đó. Sao cơ, cậu muốn nghe à, vậy tớ sẽ hát cho cậu nghe nhé."

"Này Marine, cậu làm gì thế, không nghe tôi gọi sao?"

Nhưng Marine dường như chẳng để tâm đến lời của Flare, cô bắt đầu ngồi ngân nga một giai điệu vui tươi. Thấy vậy Flare bắt đầu tỏ ra khó chịu và nói to hơn:

"Thôi làm mấy việc này đi Marine, ta sắp phải về rồi."

Thế nhưng Marine vẫn không thèm đáp lời mà vẫn ngồi hát vui vẻ bên chiếc hộp, sau đó còn vuốt ve nó và vô tư nói chuyện:

"Cậu thấy sao Rushia? Cậu thích nó sao? Ôi tớ vui lắm, chỉ có Rushia là hiểu tớ thôi. Yêu Rushia nhất!!!"

"Marine!!!!"

Flare quát to khiến cô bạn giật mình, buôn lời quở trách:

"Này đừng làm Rushia sợ chứ." – Marine lại quay sang tiếp tục vuốt ve như an ủi cái hộp – "Đừng sợ Rushia, có tớ đây rồi, không ai hại cậu đâu."

Nhìn những cử chỉ yêu thương mà Marine dành cho "Rushia" khiến Flare không chịu đựng được nữa, cô hét lên:

"RUSHIA, RUSHIA, LÚC NÀO CŨNG RUSHIA!! THÔI LÀM MẤY TRÒ NHƯ THẾ NÀY ĐI, CHẲNG CÓ RUSHIA NÀO CẢ ĐÂU. TỈNH LẠI DÙM TÔI ĐI!!"

"Đừng hét lên như thế, Rushia sợ đó. Ngoan nào ngoan nào, kệ cô ấy đi Rushia của tớ."

Flare lúc này không còn kiềm chế được nữa, khi mà sự mê muội và hoang tưởng của Marine gần như không thể cứu vãn được nữa rồi. Dồn mọi sự phẫn nộ, cô chộp lấy chiếc hộp và quát to:

"RUSHIA CHẾT RỒI!! RUSHIA CHẾT RỒI!! THỨ NÀY KHÔNG PHẢI LÀ RUSHIA ĐÂU , NGỪNG MƠ MỘNG VIỂN VÔNG ĐI. KHÔNG CÒN RUSHIA CỦA CÔ NỮA ĐÂU!!"

"Trả đây, trả Rushia lại cho tôi, trả Rushia đây!!"

Marine hoảng hốt lao tới cố giành lại báu vật của cô từ tay Flare, nhưng sức của cô chẳng đủ đọ lại một người đã qua đào tạo. Còn Flare, cô chỉ lạnh lùng đáp:

"VẬY THÌ ĐỪNG TRÁCH TÔI VÔ TÌNH, TÔI SẼ KHIẾN CÔ PHẢI TỈNH RA!!"

Dứt lời Flare nghiến răng ném chiếc hộp đi bằng tất cả sức lực cô có, khiến nó bay vút đi mất hút sau cả chục kệ hàng cao ngất.

"KHÔNGGGGGG!!!!!!"

Marine hét lên, bất chợt xô mạnh Flare khiến cô ngã dúi rồi chạy ngay đi tìm lại chiếc hộp.

"MARINE!! QUAY LẠI ĐÂY!! MARINE!!"

Khi Flare bò được dậy thì Marine đã mất hút sau mê cung được tạo bởi những kệ hàng khổng lồ. Cô cố chạy theo và gọi to chỉ để nhận ra cô đã để lạc mất Marine chỉ trong tích tắc ngắn ngủi.

Bấy giờ Flare mới hốt hoảng khi nhìn đồng hồ, nó đã là 16h27'. Marine sẽ bị lạc và gặp nguy hiểm nếu lang thang trong này một mình, nhưng Flare cũng không thể mạo hiểm đâm đầu đi tìm được. Thời gian càng về tối thì lại càng nguy hiểm hơn bao giờ hết, cộng thêm không gian IKEA chẳng khác gì mê cung khiến việc đơn thân độc mã đi tìm Marine chẳng khác nào quyết định tự sát cả. Bất lực, Flare đành chạy thật nhanh về khu trại mong tìm kiếm sự giúp đỡ.
.
.
.

"Cô nói sao, cô để người của mình đi lạc vào giờ này ư?" – Dan trợn tròn mắt – "Tôi đã nói rằng các cô phải tự quản lý người của mình cơ mà!!"

"Là lỗi của tôi, nhưng tôi xin các anh hãy giúp tôi tìm cô ấy, nếu không... nếu không cô ấy nguy mất!!"

"Chị đã dặn em phải trông chừng Marine mà, sao em lại để lạc con bé được chứ!" – A-chan lo lắng, cô quay sang cầu xin sự giúp đỡ của Dan và Nick –" Xin các anh hãy giúp tôi, tôi sẵn lòng làm mọi thứ, chỉ cần các anh giúp tôi tìm con bé về."

"Không được, tôi không thể để người của mình ra ngoài đó vào giờ này được. Giờ đã gần 7 giờ tối rồi, ta không thể mạo hiểm an nguy của cộng đồng chỉ vì sai lầm của một người được."

"Tôi xin anh, tôi không thể để cô ấy ra ngoài đó được, cô ấy sẽ chết mất!!" – Flare hoảng loạn – "bất cứ điều gì, chỉ cần anh giúp tôi tìm cô ấy, tôi sẽ làm bất cứ điều gì!! Xin anh đấy!!"

"Làm ơn hãy giúp chúng tôi!!"

"Xin các người đừng bỏ mặc bạn tôi!!"

Các cô gái cùng nhau quỳ xuống, hết lời cầu xin. Dan không đành làm vậy nhưng anh cũng tỏ ra khó xử trước hành động của cả nhóm.

"Tôi xin lỗi, tôi không thể. Mọi người đứng lên đi, đừng bắt tôi phải làm vậy..."

"Nếu anh không giúp, chúng tôi sẽ không đứng lên đâu!!"

"Các người..."

"Giúp họ đi Dan" – Nick chợt lên tiếng – "Ta là một nhà, không thể bỏ mặc nhau được."

"Anh không hiểu sao, như thế quá nguy hiểm!"

"Tôi biết, nhưng nhìn họ như thế tôi không nỡ."

"Anh ấy nói đúng đấy" – Hank cũng cất lời - "để chúng tôi dẫn họ đi, cái này là chúng tôi tình nguyện."

"Mấy người..." – Dan nhìn những gương mặt với vẻ thành khẩn và cầu xin, cuối cùng anh ta mềm lòng – "Quỷ tha ma bắt mấy người, mau kiếm cô ta về đây càng sớm càng tốt đi, sau vụ này tôi sẽ xử lấy mấy người."

Được sự đồng ý của người đứng đầu, họ vội vã chuẩn bị mọi thứ cần thiết. Ngoài nhóm của Roger và A-chan, có những người thạo đường khác cũng tình nguyện dẫn đường cho họ. Mỗi người đều được trang bị những thứ vũ khí thô sơ rồi bắt đầu chia nhóm rời khỏi khu trại, lên đường tìm kiếm Marine.

Về phần Marine, cô lang thang vô định vói hy vọng tìm lại chiếc hộp quý giá của mình. Suốt mấy tiếng đồng hồ, cô mắc kẹt giữa những gian hàng khổng lồ trong sự hoang mang và mệt mỏi.

"Rushia, Rushia, cậu đang ở đâu?"

Trong không gian vắng lặng chỉ có tiếng bước chân của mình, với bốn phương tám hướng chỉ toàn những kệ sắt cao vượt tầm mắt chất đầy những thùng các tông đủ kích thước nằm im lìm, Marine sợ hãi gọi tên mọi người trong vô thức:

"Pekora! Senpai! Mọi người đang ở đâu? Cứu tôi với, cho tôi ra khỏi đây đi!"

Cô cứ mãi bước đi như vậy, mệt mỏi, sợ hãi và đói, Marine bắt đầu lo đến phát khóc. Chỉ cho đến khi vô vô tình bước ra khỏi cái mê cung kia, Marine mới chợt nhận ra mình đã đứng trong một khu trưng bày toàn giường nệm. Sau vài bước chân, cô bỗng mừng rỡ khi nhận ra chiếc hộp xanh ngọc của mình nằm lăn lóc trên đầu giường trải ga đỏ, chỉ cách cô vài mét thôi.

"Rushia! Cậu đây rồi!"

Marine quên cả mệt mỏi và sợ hãi, chạy nhanh về phía cái hộp và nhận ra nắp đã bị bật tung cùng tro cốt của Rushia đã vương vãi khắp tấm trải giường và cả ra nền nhà.

"Đừng lo Rushia, có tớ đây, mình cùng về nhà nhé!"

Cô vội vã gom hết chỗ tro cốt và cho lại vào hộp, không bỏ sót bất kì chút nào. Cô cứ mải miết làm như thế không hề để ý rằng nguy hiểm đang cận kề.

Chỉ khi Marine ngẩng mặt lên, cô mới giật mình. Trước mặt cô là một tên nhân viên cao gầy trong bộ đồng phục của cửa hàng, với khuôn mặt không có mắt mũi miệng cùng hai cánh tay dài đến quá đầu gối. Nó khẽ nghiêng đầu, im lặng nhìn cô gái bé nhỏ trước mặt mà không biểu hiện bất cứ hành động nào.

Mặc dù rất sợ, nhưng nhớ lại những gì Nick dặn, Marine cố không khiến nó kích động, nín thở chậm rãi ôm cái hộp và đứng lên. Đoạn cô nhẹ nhàng lùi từng bước khỏi sinh vật dị hợm kia, trong khi nó vẫn đứng yên quan sát cô.

"Binh tĩnh nào Marine, mày không được phát hoảng." – Marine cố trấn an bản thân – "Chỉ cần làm từ từ thôi...chậm là trơn tru, trơn tru là nhanh... sắp thoát rồi..."

Khi cô sắp thoát khỏi tầm mắt của tên nhân viên, cũng là lúc tiếng chuông đồng hồ tại khu triển lãm vang lên báo hiệu đã là 10h tối

Giờ đi săn...

<Còn tiếp>

[R16+] [Đã kết thúc] Nhật kí sống sót: Thảm họa - Khi ngày tàn (Hololive x SCP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ