Ngày #6

436 16 5
                                    

Bây giờ đã là nửa đêm, đoàn tàu vẫn phi hết tốc lực trong đường hầm, Flare ngả mình trên nệm, mở hai con mắt thao láo hướng lên phía trần.

Dẫu có cố gắng như thế nào, cô vẫn không thể ngủ được. Họ đang cố gắng sinh tồn trong một đại thảm họa bất ngờ ập xuống đầu họ, bên ngoài kia là những vũng bùn lầy làm từ xác thịt, không ngừng gào lên những tiếng rên méo mó, còn mặt trời hay mặt trăng, nguồn ánh sáng mang đến sự sống cho muôn loài, nay đã quay lưng lại với những đứa trẻ của mình, nung chảy họ thành những tạo vật quái dị kia.

Rất có thể...không, chắc chắn rằng, trong những sinh thể hỗn độn đó là những người mà Flare từng biết và từng yêu thương, những người xấu số bị tha hóa dưới ánh sáng mặt trời, và hòa mình vào vũng bùn ấy, lôi kéo những người còn lại gia nhập cùng họ.Nhưng đó chỉ là bề nổi, là nỗi sợ không chỉ của riêng cô, mà đó là nỗi khiếp đảm của biết bao người khác, của những người bạn đang lim dim bên cạnh Flare. Đêm nay, cô không thể ngừng dằn vặt bản thân sau những chuyện khủng khiếp vừa xảy ra.Cover Corp và Tổ chức, hội đồng O5, Yagoo và biệt đội giải cứu, Astel...đã kéo cả hội vào nguy hiểm – chí ít đó là những gì Flare nghĩ.

Nhưng cứ nằm đó và dằn vặt chỉ chẳng làm được gì cả.

"Mình phải đi gặp Sora-senpai".

Flare mon men dọc hành lang, mong muốn được gặp người chỉ huy của mình. Toa tàu cuối vẫn còn sáng đèn, và tiếng người phát ra từ đó.

THỤP!

Tiếng đập bàn vang lên khiến Flare giật mình. Bước gần hơn tới cửa ra vào, cô có thể thấy Sora và A-chan đang nói chuyện với nhau. Chiếc vali của Astel được đặt cạnh đó, trên chiếc bàn phía A-chan đang dựa lưng, dường như từ lúc rời 121 tới giờ họ vẫn chưa dành chút thời gian nào cho việc nghỉ ngơi.

"Tớ đã nói rồi, Sora! Chúng ta sẽ không đi đâu cả. An toàn của mọi người là trên hết!"

"Không phải chuyện này tớ đã thảo luận với cậu lần này là lần thứ 8 hay sao?" Sora thở dài "Chúng ta đều chán ngấy cái tình cảnh này rồi, và thứ này có thể là giải pháp cuối cùng để cứu lấy tất cả mọi người! Đừng quên đây là mệnh lệnh của Yagoo."

"Tới giờ này cậu vẫn cứ phải nghe lời răm ráp lệnh của ông ta sao? Chưa kể cái này ban đầu là nhiệm vụ của Holostars." A-chan đưa tay ôm trán "Mệnh lệnh giờ chỉ đáng vứt đi. Ta cần một nơi trú ẩn cho nước đi tiếp theo. Cậu có biết bây giờ mà lại mò về Điểm-62C nguy hiểm như thế nào không? Tất cả nỗ lực liên lạc của chúng ta từ lúc về đến đây tới giờ đều vô ích, máy chủ tại đó thì sập từ tám đời rồi, chẳng phải cậu vừa nhìn tớ tìm mọi cách truy cập vào mà không thành hay sao?"

"Tớ không tin là không còn cách nào khác để tới đó. Nguy hiểm và rủi ro cao, tớ hiểu. Nhưng không có nghĩa là chúng ta không thể tới đó. Astel đã nói gì, cậu còn nhớ không? Thứ này là chìa khóa của nhân loại đó!" Sora nài nỉ "Làm ơn đấy, A-chan. Nó có thể cứu tất cả chúng ta."

"Vậy trả lời tớ đi. 055 và 579 có thể giúp gì chúng ta chứ? 2000 thì tớ còn có thể hiểu. Nhưng đây không phải là sự kiện bắn nổ Trái Đất như nổ bỏng ngô, thứ bị chết là Mặt Trời kia kìa! Cày lại cái hành tinh này có ý nghĩa gì đâu, trong khi hai cái thứ chết tiệt kia chỉ là một câu đố ngớ ngẩn. Hình vuông với khối cầu gì chứ? Ta còn chẳng rõ chúng là thứ gì nữa!

[R16+] [Đã kết thúc] Nhật kí sống sót: Thảm họa - Khi ngày tàn (Hololive x SCP)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ