Chap 11.
Dahyun dứt khoát đứng dậy và bước nhanh ra khỏi nhà.
Sana nhanh chóng đuổi theo nhưng khéo léo không để Dahyun biết. Lần trước Dahyun thoát khỏi cô một cách thành công và lần này cô sẽ cẩn trọng hơn không để điều đó xảy ra nữa.
Sana lái xe đuổi theo xe của Dahyun cách một khoảng vừa phải để Dahyun không nhìn thấy. Khoảng nửa tiếng băng băng trên những con phố thì cuối cùng Dahyun cũng dừng lại tại một căn nhà. Sana đỗ xe ở đằng sau.
Sana nhìn chằm chằm vào căn nhà kia cố gắng ghi nhớ địa chỉ. Hóa ra Dahyun vẫn ở trong trung tâm thành phố không xa cô là mấy. Đây là nhà ai, nhà cô ấy mới mua sao?
---
Dahyun thức cả đêm suy nghĩ về những chuyện đang xảy ra với cô, cô vẫn chưa nói với bất cứ ai kể cả Miyeon. Từ lúc nhìn thấy cái que thử thai hiện hai vạch, cô đã không còn mua rượu về uống buổi tối như thói quen nữa, cô cần phải chăm sóc bản thân mình nhiều hơn, cô đã mau chóng đi mua thật nhiều thực phẩm bổ sung và những vật dụng cần thiết.
Chiều mai cô có hẹn với bác sĩ Choi để kiểm tra, còn sáng mai thì cô sẽ đến nhà tù gặp ba Kim.
Cô nghĩ rằng người cần biết thông tin này đầu tiên phải là ba cô. Cô không thể tin tưởng bất cứ một ai trên cuộc đời này nữa, cô chỉ còn cách bấu víu vào người thân duy nhất của mình, chủ tịch Kim.
Nằm trên giường một cách bất động nhưng nội tâm bên trong thì như một mớ hỗn độn, Dahyun bật radio Youngstreet của Wendy lên. Cô đã từng vô tình nghe qua chương trình này một lần khi đi dã ngoại với bạn bè, đây là lần thứ hai cô nghe nó. Cô chủ đích bật nó lên vì Sana đã từng nói rằng chương trình này phù hợp cho những người đang căng thẳng.
Giọng của Wendy cất lên nghe rất mềm mại.
"Người ta nói rằng thứ đáng sợ nhất trong tình yêu là sự phản bội, nhưng thứ đáng sợ hơn là chúng ta vẫn mãi mắc kẹt về câu chuyện đó mà không thể thoát ra. Nhưng bạn của tôi ơi, điều chúng ta cần làm là quay vào bên trong nói chuyện với chính mình, có một người mà chúng ta không bao giờ được phép từ bỏ, đó là con người bên trong mình"
.........
"Sau đây là bài hát Still With You của ca sĩ Jungkook, một giai điệu trầm lắng sẽ giúp tâm hồn bạn cảm thấy thanh thản"
Một đêm trôi qua.
---
Nhà tù Scientist
Dahyun kể mọi chuyện cho ba Kim nghe và rơm rớm nước mắt. Đây là lần thứ hai cô khóc trước mặt ba mình, lần đầu tiên là vào đám tang của mẹ Kim.
Ba cô không còn nói chuyện theo kiểu áp đặt ra lệnh nữa mà ông cất một tông giọng khá là mềm mại.
- Dahyun, ba xin lỗi vì đã không bảo vệ được con – ông Kim nắm lấy tay người đối diện.
- Không, không phải lỗi của ba mà là lỗi của con, con đã quá ngu ngốc – Dahyun run rẩy nói.
- Con đã sẵn sàng cho việc này chưa, hay con muốn từ bỏ? Cái thai được bao lâu rồi?