Chap 13.
Dahyun chấn động nhìn cảm xúc trào dâng của Sana, cô sợ hãi đành nhẹ giọng một chút, tông giọng phảng phất nỗi khổ đau.
- Ý tôi là......tôi muốn sinh Saida ở đây, chị muốn gặp đứa bé thì chị cứ việc đến.
- Điện thoại của em đâu?
- Để làm gì?
Sana thò tay vào trong chiếc áo khoác Dahyun đang mặc tìm cái điện thoại. Dahyun hoang mang vô cùng nhưng chỉ đành đứng im.
Sana lôi ra được chiếc điện thoại của Dahyun.
- Mở khóa nó đi.
Dahyun không dám phản kháng, vội làm theo. Khuôn mặt Sana hiện tại trông như sát thủ, nếu cô không muốn mất mạng thì cô nên ngoan ngoãn. Sana là người luôn bình tĩnh trong mọi vấn đề, nhưng đây là lần đầu tiên cô thấy cô ấy vượt ra khỏi sự kiểm soát như vậy.
Sana lấy số điện thoại mới của Dahyun lưu lại rồi kiểm tra cái điện thoại của cô ấy. Đây là chiếc Iphone có thể gắn được 2 Sim và cô thấy rằng cái Sim Hàn Quốc không có sóng của Dahyun đang có 281 tin nhắn chưa đọc.
Cô biết rằng đó là những tin nhắn cô nhắn cho Dahyun suốt những tháng qua, và giờ cô mới biết rằng Dahyun đã đổi tên số điện thoại của cô sang cái từ "kẻ độc hại"
- Vậy là em không đọc tin nhắn của chị – Sana thở mạnh, cố gắng lấy lại sự bình tĩnh, cô không thể hét vào mặt Dahyun ngay lúc này được vì sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Cô nhanh chóng đổi lại cái tên về tên cũ là "Sha Sha", và cô cũng mau chóng lưu số điện thoại của cô vào cái Sim ở Mỹ của Dahyun, cũng là tên "Sha Sha"
- ....................
- Hứa với chị một điều, nếu không thì chị không cho em quay về căn nhà đó đâu – Sana nhét điện thoại vào lại túi cho Dahyun rồi đe dọa, cô không muốn nhẹ nhàng với Kim Dahyun nữa, để trị cái con người bướng bỉnh này chỉ còn cách dùng ngôn từ mạnh mẽ mà thôi.
- Điều gì?
- Luôn phải nghe cuộc gọi của chị, luôn phải trả lời tin nhắn của chị.
- ...........................
- Chị sẽ về Hàn Quốc sắp xếp công việc, khoảng vài tuần nữa chị sẽ quay lại đây ở với em cho đến khi em sinh Saida.
Dahyun nghe xong để đó, cô không hiểu với tính chất công việc của Sana thì cô ấy sẽ sắp xếp kiểu gì. Việc cô quyết định sinh con ở Mỹ lý do là vì muốn chặn cơ hội Sana ở gần đứa bé. Đau khổ đã làm cho cô đôi lúc muốn Saida là của riêng mình, cô không muốn chia sẻ đứa bé này với ai hết. Cô cảm thấy một mình như bây giờ thật tốt.
- Sau khi Saida ra đời, cả gia đình chúng ta sẽ về Hàn.
- Ai cho chị cái quyền tự quyết mọi thứ như vậy? – Dahyun nhăn mặt.
- Em không muốn thì cũng phải theo, giờ em có hứa không? – Sana nói chuyện dứt khoát, không còn cái giọng năn nỉ tình cảm như vừa rồi nữa.
- ...................
- Có hứa không thì bảo?
- Được rồi, hứa – Dahyun chẹp miệng quay mặt đi.