Chap 15.
Sana kết thúc cuộc gọi rồi cởi váy bầu của Dahyun ra, đưa cô ấy xuống bồn tắm, cô bật nước nóng lên để tắm cho Dahyun.
Dahyun bấu chặt vào người Sana để lại những vết hằn đỏ đậm trên đôi vai trần của cô, mắt nhắm chặt chịu đựng, cô ấy bị đau bụng dữ dội.
- Baby, 10 phút nữa xe cứu thương tới, ráng lên nào – Sana hôn lên mặt Dahyun liên tục để trấn an.
Dahyun được ngồi trong bồn nước nóng, cảm thấy đỡ hơn một chút, cô vẫn mệt nhoài dựa hẳn vào người Sana, bám chặt vào vai vào cổ cô ấy.
Chục phút sau xe cứu thương tới, tiếng còi kêu lên inh ỏi. Sana giúp Dahyun đứng dậy, hai người mặc đồ vào rồi Dahyun nằm lên giường bệnh rồi lên xe.
Vào trong phòng bệnh, bác sĩ báo rằng cần phải đi lại một chút để chờ cổ tử cung giãn ra, khi giãn ra đủ khoảng 10cm thì sẽ vào phòng đẻ, giai đoạn này mất khoảng 4 đến 8 tiếng.
Một mình Sana và Dahyun ở trong phòng bệnh, Sana giúp Dahyun đi từng bước từng bước quanh căn phòng. Dahyun đi được vài bước thì muốn ngồi xuống, ngồi xong cảm thấy không được thì muốn nằm, rồi lại muốn đứng dậy vì quá đau, tư thế nào cũng đem lại cảm giác khốn đốn, không thể thoải mái nổi.
- Đau lưng quá – Dahyun ôm chầm lấy Sana.
- Baby, cố lên nào, chị yêu em - Sana bật khóc khi thấy sự quằn quại của Dahyun, cô vuốt tóc Dahyun và xoa lưng cô ấy liên tục, mong muốn đem lại cảm giác thoải mái.
Hai người cứ vật lộn như vậy trong phòng khoảng 6 tiếng đồng hồ. Đối với cả hai 6 tiếng mà dài như 6 ngày, vì Dahyun bị đau lưng dữ dội và Sana không biết làm gì khác ngoài ôm hôn cô ấy.
Hai cô y tá bước vào phòng và ra hiệu Dahyun nằm lên giường bệnh, xong kiểm tra cổ tử cung thì thấy đã giãn nở đủ cỡ, họ đưa Dahyun vào trong phòng đẻ. Sana đi theo và phải thay bộ quần áo hấp tiệt trùng của phòng đẻ với hướng dẫn của y tá. Cô bước vào phòng cùng bác sĩ và y tá.
Quá trình sinh con bắt đầu, Dahyun hét lên rất lớn, Sana đứng bên cạnh nắm chặt tay cô ấy, nhìn Dahyun không dám chớp mắt, miệng cô lẩm bẩm cầu nguyện.
Bác sĩ làm thao tác đỡ đẻ và từ tốn hướng dẫn Dahyun rặn đúng cách.
Sau 1 tiếng vật lộn với những tiếng hét và cơn đau dồn dập, kết thúc bằng một tiếng khóc.
- Em bé ra rồi – cô y tá nói.
- Một bé gái – cô y tá thứ hai mừng rỡ nói.
Dahyun thả phịch cả trọng lượng cơ thể xuống, mỉm cười mãn nguyện. Sana hạnh phúc nhìn cái cục nhỏ nhắn xinh xắn ở trên tay vị bác sĩ, cô được y tá hướng dẫn cầm kéo cắt nhau thai cho em bé.
- Xinh quá, bé tên gì nhỉ? – vị bác sĩ hỏi.
- Minatozaki-Kim Saida – Sana và Dahyun cùng đồng thanh, rồi hai người quay sang nhìn nhau cười.
Sana cảm thấy rằng, cuộc đời cô chưa có phút giây nào đẹp đẽ như phút giây này. Khuôn mặt xinh đẹp và nụ cười hạnh phúc của Dahyun ở trong tầm mắt của cô hiện tại, sẽ luôn in đậm ở sâu trong trái tim của cô.