Chap 17.
Tối đến, Sana vẫn một mình cùng Saida ăn tối mà không có Dahyun vì cô ấy chưa về. Dahyun báo từ sáng rằng đột nhiên có việc đột xuất nên cô ấy phải lái xe hơi xa thành phố, sẽ về muộn.
11 giờ tối.
Dahyun sau khi đã đỗ xe vào trong gara, cô bước ra với tâm trạng uể oải. Đột nhiên kho hàng sản phẩm ở Suwon bị bốc cháy nên cô phải phi xe đến đó xử lý, cô đã phải vội vàng vắt vài bình sữa để dành cho Saida uống rồi chạy đi công việc luôn. Dahyun bước vào nhà, cởi áo khoác ra vứt xuống ghế sofa, túi xách đặt hết lên bàn làm việc, cô bước vào phòng tắm, mong muốn được tắm rửa nhanh chóng để còn đi ngủ, cô mệt quá rồi.
Nhưng bước vào thì thấy Sana lại chiếm cái bồn tắm của cô mất rồi. Sana được nghỉ ngơi hai ngày nay nên cô ấy chỉ ở nhà, hiện tại cô ấy đang nằm trong bồn tắm nước nóng nghi ngút, đầu gối lên tay, mắt lim dim buồn ngủ, ở góc có điện thoại đang bật nhạc piano trầm lắng.
- Sha Sha !!.
Sana mở mắt ra và thấy Dahyun đang đứng ở cửa phòng tắm.
- Em cần đi tắm.
- Vậy thì vào đây – Sana mỉm cười.
Dahyun khoanh tay lại, giọng nói không mềm mại chút nào.
- Chị rảnh ở nhà cả ngày thì nên tắm sớm đi chứ, sao giờ này mới tắm, đi ra đi để tôi còn tắm, tôi đang rất buồn ngủ.
- Cởi quần áo ra rồi bước vào đây chị tắm cho nhanh – Sana nhẹ nhàng nói như kiểu không có gì.
Dahyun càng bực bội bao nhiêu thì Sana càng thoải mái bấy nhiêu, cô nhìn vẻ mặt gắt gỏng nín nhịn của Dahyun khá nhiều lần rồi và cô đều cảm thấy buồn cười chứ không có vấn đề gì cả, vì Kim Dahyun rất đáng yêu.
Sự nhẫn nhịn của Dahyun đã nâng lên một tầm cao mới sau khi trở về Hàn, có lẽ vì cô sợ Sana sẽ hành động bộc phát cái gì đó như lần trước thì người khốn khổ là cô. Sana biết điểm yếu của Dahyun là Saida nên cô ấy luôn có cái gì đó để điều khiển Dahyun theo ý muốn.
Dahyun đành chịu thua, búi mái tóc đen của mình lên, cởi quần áo ra rồi bước vào bồn tắm với Sana. Cô ngồi dựa vào thành bồn, đối diện với người kia. Nước nóng và âm nhạc piano du dương khiến cho Dahyun cảm thấy thư giãn, cô thở nhẹ nhõm một cái.
- Trông em thật mệt mỏi, công việc nhiều quá hả? – Sana yêu chiều nhìn Dahyun, ngón chân cô ngoắc ngoắc vào làn da của người kia, tay cô chạm đến bàn chân của Dahyun, vuốt ve mát xa.
- Kho hàng ở Suwon bị cháy nên giao hàng cho đối tác bị trễ ngày, mất tiền vì vi phạm hợp đồng, do thời tiết ở đó nắng nóng quá nên dễ bị cháy.
- Vậy thì ngày mai em có phải đến Suwon nữa không?
- Không, giải quyết xong rồi – Dahyun vừa nói vừa nhắm mắt, chậm rãi tận hưởng cảm giác thoải mái này.
Sana ngắm nhìn Dahyun trong yên lặng, mỗi lần nhìn Dahyun trong một không gian yên ắng thế này, cô cảm nhận được rất rõ trái tim mình đập thổn thức như thế nào khi ở cạnh cô ấy.