Chap 20.
Ngày hôm sau, Dahyun đáp chuyến bay đến sân bay Kansai là lúc 2h chiều, cô đã đổi vé về Incheon chuyển sang đến Kansai, xong cô bắt taxi đến Osaka ngay lập tức.
Sau 3 tiếng, chiếc ô tô chở Dahyun đến trước cổng nhà ba mẹ của Sana, khi cô bước ra là gặp bà Minatozaki đang đứng ở ngay cửa.
- Dahyun !!! – bà Minatozaki xúc động khi nhìn thấy Dahyun một cách bất ngờ.
- Con chào bác – Dahyun mỉm cười, ôm nhẹ bà Minatozaki.
Nhờ quãng thời gian yêu Momo mà Dahyun đã được học sẵn tiếng Nhật, khi hẹn hò với Sana thì cô lại càng được trau dồi thêm ngôn ngữ này. Cô hoàn toàn đủ khả năng giao tiếp với gia đình Minatozaki một cách thông thạo.
Dahyun được bà Minatozaki dẫn đến nghĩa trang cách căn nhà khoảng 5km, nơi ông Minatozaki đã nằm xuống, taxi thì đỗ xe đợi ở ngoài. Dahyun đặt xuống một bó hoa cúc trắng mà cô đã mua trước đó, cầm bật lửa thắp một ngọn nến đã có sẵn và quỳ xuống lạy.
Mặt trời đang ngả dần về phía sau nhường chỗ cho bóng tối.
Dahyun lạy xong thì đứng lên, cô vẫn trầm ngâm nhìn về phía mộ của ông Minatozaki và nhẹ nhàng nói chuyện với người ở bên cạnh.
- Con xin lỗi vì đã về muộn.
- Không sao, ta biết là công việc của con rất bận rộn – bà Minatozaki thông cảm, hướng ánh nhìn tình cảm vào cô gái da trắng.
- Không, thực ra con vẫn có thể về sớm hơn được nếu sắp xếp, nhưng con lại không chọn cách đó. Con thấy Sana đã có một người ở cạnh rồi nên con chọn ở lại Singapore tiếp tục công việc.
- Ý con là Solar? Cô gái đó chỉ là bạn bè thông thường của Sana, Sana nói với ta như vậy.
- Solar là nhân viên cấp cao của con, cô ấy rất tốt bụng.
- Tinh thần của Sana rất khủng hoảng đến mức con bé không thể chăm sóc nổi cho Saida, con bé rất cần con ở bên cạnh, ta mong hai đứa hãy quay về với nhau.
- ...................
- Đó là tâm nguyện cuối cùng của ông Minatozaki và cũng là tâm nguyện của ta. Kim Dahyun, ta biết con luôn bận rộn, nhưng xin con hãy dành thời gian cho Sana một chút.
- Con sẽ cố gắng, bác đừng lo – Dahyun ôm nhẹ bà Minatozaki khi thấy người phụ nữ trung niên đó đang run rẩy. Người phụ nữ này tuy đã lớn tuổi nhưng có giọng nói rất trẻ trung và ngọt ngào, và đặc biệt chất giọng y hệt Sana. Nếu chỉ nghe giọng mà không nhìn mặt sẽ dễ bị lầm tưởng là giọng của Sana mất.
Cả bà Minatozaki lẫn Sana đều có một giọng nói đem lại sự dễ chịu cho người nghe.
Cô chợt nhận ra rằng việc cô làm không những gây tổn thương cho Sana mà còn gây tổn thương cho ba mẹ của cô ấy. Sana là con út trong nhà, cô ấy luôn được ba mẹ cưng chiều và yêu thương hơn những người khác.
Cô đã từng ghen tị khi thấy một người được yêu thương vô bờ bến bởi ba mẹ như vậy, đó là những thứ mà cô không có.