Chap 2.
Dahyun đến trung tâm làm việc như thường lệ, cô tiến tới cửa hàng coffee and cake ở gần trung tâm để ăn sáng. Trong quá khứ, thỉnh thoảng Momo sẽ đến ăn sáng cùng cô, hoặc Miyeon, một người bạn của Momo nhưng qua năm tháng thì cũng rất thân với Dahyun.
Nhưng sau sự việc kia thì Dahyun không có lý do gì để chơi với bạn bè của Momo nữa. Mấy năm nay xung quanh cô đều là Momo và những người trong vòng ảnh hưởng của cô ấy, Momo giống như là cầu nối, không có cô ấy, cô coi như mất hết bạn bè.
Trong lúc đang thưởng thức bữa sáng một mình cùng với ly nước cam mát lạnh, Dahyun cảm thấy có ai đó đang ở gần, cô ngẩng lên xem.
Là một người không phải là nhân viên của trung tâm nghệ thuật.
Là cô gái hôm trước đứng cạnh Tzuyu, người yêu cũ của sếp cô.
Nhưng mà cô ấy tên gì nhỉ? Dahyun quên mất rồi.
- Chào Dahyun, chị là Minatozaki Sana, em nhớ chứ? – Sana mỉm cười thân thiện.
- Ồ, chào Sana – Dahyun cười lại, nghe tên cô biết là người Nhật, nhưng giọng tiếng Hàn của cô gái này nghe sõi hơn những người ngoại quốc cô biết rất nhiều, ví dụ như Tzuyu, Momo,Mina,...
- Em ngồi một mình hả? Chị ngồi cùng được không?
- Được chứ, mời chị ngồi – Dahyun hướng tay về chiếc ghế đối diện.
Sana ngồi xuống cùng với ly coffee đá. Dahyun trầm ngâm nhìn người kia từ đầu xuống chân, căn bản đợt gặp trước cô đang mệt mỏi nên chưa thể nhìn kỹ.
Minatozaki Sana có một thần thái khá lạnh lùng, nhưng khi cô ấy cười thì mang cảm giác ngược lại, vô cùng đáng yêu. Cô ấy có mái tóc vàng dài óng ả, ánh mắt mang cảm giác vừa quyến rũ mà lại vừa thân thiện, đôi môi đầy đặn màu đỏ đậm, ngón tay thon dài nổi gân xanh trông thật ngầu. Phong cách ăn mặc cũng thật sành điệu, cô ấy đang mặc quần jean màu xám, áo len cổ tim màu đen, để hở vùng nửa ngực và xương quai xanh quyến rũ.
- Sáng nào em cũng ngồi đây hả?
Câu hỏi của Sana làm Dahyun bừng tỉnh trong những suy nghĩ miên man.
- Thỉnh thoảng thôi, có lúc em ăn sáng tại nhà. Còn chị, chị đến gặp Tzuyu hả?
- À, ừm, đúng rồi, nhưng Tzuyu chưa đến nên chị phải chờ - Sana nhanh chóng bịa đại một lý do.
- Hai người thường xuyên gặp gỡ vào sáng nhỉ? – Dahyun vừa ăn vừa hỏi.
- Cũng không thường xuyên lắm, chẳng qua dạo gần đây Chenle có thêm lịch học sáng nên cần gặp nhau trao đổi vài việc – Sana hùa theo câu chuyện một cách mượt mà.
Dahyun gật gù và mỉm cười rồi không có câu hỏi nào nữa. Sana tự vui trong lòng, cô chỉ đi ngang qua thôi mà đã bắt gặp được người này ở đây, thật sự may mắn. Mấy ngày vừa rồi cô có lảng vảng quanh quẩn khu vực này để mong gặp lại Dahyun nhưng không gặp được cho đến ngày hôm nay.
- Dạo này tâm trạng em đã tốt hơn chưa? – Sana hỏi thăm.
- ................ – Dahyun trầm ngâm như không hiểu.