Chap 12.
Dahyun bắt đầu mở to mắt, cái đêm hôm đó cô uống rất say và không gian thì khá tối, cô không thể nhớ nổi khuôn mặt và tên người ngồi nói chuyện cạnh cô, cô chỉ nhớ mang máng nội dung cuộc trò chuyện mà thôi. Cô đã nói chuyện với một người hơn tuổi cô, hai người bàn luận về những chủ đề xoay quanh cuộc sống chứ chẳng có gì sâu hơn, kiểu như dạo gần đây có phim gì hay, có nhà hàng món ngon nào mới mở ở trong thành phố, có người nổi tiếng nào vừa mới công khai yêu đương hay không.
Chỉ đơn giản vậy thôi.
- Ồ, tôi không nhớ lắm, xin lỗi – Dahyun mỉm cười nhẹ nhàng.
- Tôi nghĩ không cần mua bán gì nữa đâu, Dahyun-sshi cứ ở đây đi, hãy coi như đó là nhà của em – Nayeon nói tiếp, gây bất ngờ cho người nghe.
- Hả? – Jihyo ngơ ngác.
- Tôi sẽ trả tiền hoa hồng cho cô nên đừng lo cô Park, căn nhà này tôi chỉ sử dụng khi có việc đến Mỹ, rồi tôi không dùng nó nhiều cho lắm nên tôi quyết định bán. Nhưng nếu người ở là Kim Dahyun thì tôi sẽ không bán nữa, Dahyun-sshi cứ thoải mái sử dụng căn nhà này, tôi sẽ lo mọi chi phí.
Dahyun sững người, cô không tải nổi những nội dung vừa rồi, tại sao lại thế?
- Trong nhà thiết bị nội thất đầy đủ, em có thể dọn vào ở luôn. Tôi cũng không dùng đến căn nhà này, nên em cứ thoải mái đi – Nayeon thân thiện hướng tay về phía căn nhà để Dahyun đi vào.
Dahyun liếc nhìn Jihyo một cái rồi nhìn vào một khoảng không vô định, Jihyo ra hiệu Dahyun nên đi vào xem nhà nên cô đành di chuyển.
Dahyun đi dạo xung quanh căn nhà. Căn nhà này vừa đủ cho 2 đến 3 người ở, nhìn rất ấm cúng và đầy đủ tiện nghi, thiết bị nội thất trông cũng xịn, thiết kế đẹp đẽ đem lại cảm giác thoải mái. Cô đã ưng từ lúc xem hình ảnh và video, cho đến khi nhìn tận mắt căn nhà, cô vẫn rất ưng.
- Em thích nhà này chứ? – Nayeon đi bên cạnh hỏi.
- Có tôi rất thích – Dahyun gật gù, cô dừng lại nhìn Nayeon.
- ................
- Chị là ai vậy? – Dahyun ngờ vực hỏi.
- Tôi là Im Nayeon, tôi giới thiệu với em lần này là lần thứ ba rồi đó – Nayeon bật cười.
- Không....ý tôi là....sao chị lại...như kiểu muốn cho tôi nhà như vậy? – Dahyun lắc đầu.
- Hôm nay chúng ta ăn tối cùng nhau được chứ?
- ..................
- Tôi muốn nói chuyện với em.
Dahyun chưa hiểu rõ mọi chuyện lắm, đành gật đầu. Hôm nay cô được nhìn Nayeon một cách rõ ràng hơn, cô chỉ nhớ mang máng cô ấy mặc vest đen vào cái hôm ở quán bar. Nayeon có một đôi mắt to tròn rất thu hút, xinh đẹp lạnh lùng, khi cô ấy không cười thì trông ngầu, nhưng khi nở nụ cười thì lại trông khá đáng yêu, hai chiếc răng thỏ lộ ra khi cô ấy cười đem lại sự thân thiện, mái tóc đen bồng bềnh, và hôm nay cô ấy cũng mặc một chiếc vest đen.
----
Sana dựa cả thân thể vào chiếc ghế lái với tâm trạng mệt mỏi. Cô không thấy bóng dáng Dahyun đến bây giờ là trải qua 26 tiếng rồi.