Chap 24.
- Không phải, em cần chị ở bên cạnh em.
- ......................
- Em cảm thấy căn nhà thật trống vắng khi không có chị, có những lúc nằm trên giường và em rất nhớ chị, có những lúc ăn tối hay xem phim, em đều cảm thấy cần chị.
- em đang say hả?
- em mới chỉ uống nửa ly rượu vang làm sao mà em say được.
- ..................
- em đã mất quá nhiều thời gian để tha thứ cho chị và tha thứ cho chính mình, em cứ cố chấp đâm vào cái nỗi đau của năm ngoái để rồi tinh thần em dần bị hủy hoại mà em không biết. Em biết rằng chị đã rất cố gắng vì gia đình của chúng ta.
- .................
- em chợt nhận ra rằng, sẽ có ngày em bị kiệt quệ nếu em không cho phép bản thân mình tha thứ cho một ai đó. Gần đây em đã đến gặp ba Kim và nói lời xin lỗi, em đã không tha thứ cho ông trong một thời gian dài vì ông quá ưu tiên công việc và không dành thời gian yêu thương em. Khi em đảm nhận vị trí của ông trong tập đoàn thì em đã nhận ra lý do ông không thể dành thời gian yêu thương em, vì công việc quá nhiều, em có một cuộc sống dư dả sung sướng là nhờ sự nỗ lực làm việc của ông.
- ....................
- Em cũng đã vì khối lượng công việc đó mà làm tổn thương chị, một người trong gia đình nhỏ của em.
- .........................
- Em xin lỗi vì đã không tha thứ cho chị sớm hơn và làm cho chị bị tổn thương trong suốt nhiều tháng.
- .........................
- Về nhà với em đi, vì em yêu chị và em cần chị, compa có xoay nhiều hướng nhưng mà tâm thì chỉ có một thôi.
- .......................
- Em vẫn yêu chị từ lúc ban đầu, cho đến tận bây giờ.
Sana nghe rõ từng từ Dahyun nói, trong không gian chật hẹp này, ánh sáng thì ít, một tiếng động cũng không có, chỉ có những lời nói ngọt ngào của Kim Dahyun. Cô không biết mình có đang nằm mơ không....
Hóa ra là Kim Dahyun vẫn còn yêu cô.
- Vậy là....những lần làm tình trước đó của chúng ta, có tình yêu của em không?
- Có chứ, nếu em không yêu chị thì em không chủ động vậy đâu.
- Woa Kim Dahyun, cuối cùng thì em cũng đã bớt độc hại một chút rồi đó – Sana tiện thể cà khịa.
Dahyun bật cười, cúi xuống nhìn mặt sàn.
Sana chạm cằm Dahyun nâng lên, cô hôn lấy đôi môi mềm mại của cô ấy.
Nụ hôn của Kim Dahyun ngọt như mật ong vậy.
Trong căn phòng chật hẹp này thật là nóng, nhưng cô không phiền hà gì hết, cô chỉ cần Kim Dahyun mà thôi.
- Baby.....
- ..................
- Mình đẻ thêm đứa nữa đi.