Chap 1: Chị chủ nhà có giống phù thủy không?

617 45 6
                                    

    Mặt trời đỏ rực giờ đây chỉ còn một nửa đường tròn rõ nét ở cuối chân trời phía tây, không chói chang, khẽ lấp ló đằng sau những đám mây hồng. Chiếc xe bán tải màu bạc chở theo đống hành lý cồng kềnh cuối cùng cũng lăn bánh qua cổng làng Kongyeong sau 6 tiếng khởi hành từ Seoul. Năm người trên xe ngoài tài xế ra thì cũng chỉ có một người là còn tỉnh táo.

- Mấy đứa, chúng ta sắp đến nơi rồi, dậy đi nào.

   Người đàn ông với mái tóc đã điểm không ít sợi bạc lên tiếng nhắc nhở. Ngó qua gương chiếu hậu thấy ba đứa trẻ đang tựa vào nhau ngủ ngon lành, ông cười hiền, cũng chẳng buồn lặp lại. Thôi thì để đến nơi rồi tự khắc chúng sẽ dậy. Nghĩ đoạn ông lại liếc mắt sang người ngồi bên cạnh mình, từ đầu chuyến đi đến giờ chẳng hề để ý đến ai, chỉ ung dung đeo tai nghe rồi quay ngoắt ánh nhìn ra ngoài cửa sổ. Người đàn ông đưa tay tháo một bên tai nghe ra, cô gái cũng theo phản xạ mà nhìn lại, nét mặt không có vẻ gì là khó chịu

- Nae?

- Con đang nghĩ gì thế, Jennie?

- Dạ không có gì đâu thưa ba, chỉ là một vài ý tưởng về bộ ảnh sắp tới.

   Ông gật đầu, không hỏi thêm điều gì nữa. Jennie cũng cất tai nghe vào balo để chuẩn bị xuống xe. Hiện tại đã hơn 5 giờ chiều, xe vừa đi qua một dãy cánh đồng lúa xanh mướt, vài đứa trẻ trong căn nhà nhỏ gần đó lấp ló ánh nhìn tò mò vào chiếc ô tô đang lăn bánh, có lẽ đây là một trong số ít lần hiếm hoi chúng thấy khách du lịch đến đây với đống hành lý to đùng như vậy. Mọi sự vật, động hay tĩnh đều được Jennie gom hết vào tầm mắt, cẩn thận nghĩ đến từng khung cảnh hợp lý nhất để đưa vào bộ sưu tập của mình.

- Ba ơi, dừng ở chỗ này đi, con muốn xuống xem một chút.

   Jennie dường như để ý được điều gì đó, đột nhiên lên tiếng. Xe dừng lại trên một đoạn đường đầy sỏi đá. Nàng đeo balo lên vai rồi mở cửa xuống xe, thấy vậy ông Kim liền níu chiếc balo lại rồi chỉ vào ba con người ngồi phía sau

- Kêu mấy đứa này xuống đi với con luôn cho chúng tỉnh ngủ.

- Dạ thôi, ba đưa bọn nó về Seoul luôn cũng được. Gì đâu mà ngủ như chết ấy.

- Cái con bé này có thôi đi không? Gọi bạn dậy rồi cùng đi bộ về chỗ ở, ba sẽ chở hành lý đến nhà rồi chờ mấy đứa ở đó.

- Nae.

   Nàng gật đầu, lần lượt lôi ba người phía sau xe ra ngoài sau đó vẫy tay tạm biệt ông Kim. Nhìn ba đứa bạn mình còn đang ngái ngủ cũng giơ tay chào theo khiến Jennie không khỏi buồn cười. Đột nhiên chuông điện thoại reo lên, là Eun Hang - người yêu hiện tại của nàng gọi đến

- Anh gọi em có chuyện gì?

- Em đã đến nơi chưa?_Một giọng nói trầm ấm vang lên, đây là sự quan tâm mà bạn trai dành cho nàng, nhưng Jennie biết điều này cũng chẳng có tốt đẹp gì

- Đến rồi, không có chuyện gì nữa thì em cúp máy đây.

- Em còn giận anh về chuyện đó sao? Đừng giận nữa có được không...À em đang ở đó với ai thế, là nam hay nữ?

[JENSOO] - GIỮA NGỌN ĐỒI BỒ CÔNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ