Kim Jisoo lên xe trở về nhà ngay sau khi lễ tốt nghiệp kết thúc mà không thèm lắng nghe lời giải thích về hành động bộc phát trước cổng trường của Jennie.
Bởi vì chuyến xe này đang có ba người, chờ về đến nhà nghe lời giải thích cũng chưa muộn.
Nàng đã bị Jisoo kéo lên xe và mang về Kongyeong cùng mình.
-----------------------------------------------
Hiện tại là hơn tám giờ tối, Jennie đang ngồi bên trong phòng khách nhà Jisoo. Căn nhà mà nàng ở trước đó hình như đã có người thuê lại rồi, lúc nãy ngó qua một lúc thấy bên trong sáng đèn, có lẽ là khách du lịch. Đột nhiên nhớ về ngày đầu tiên đến đây, bốn đứa mang theo gần chục chiếc vali, còn hiện tại chiếc điện thoại và ví tiền chính là tài sản duy nhất của nàng.
*Không sao, tự tin lên Jennie Kim. Lỡ có bị đuổi thì vẫn có tiền để tự mua vé xe về nhà.* - Đó là những gì nàng nghĩ đến ngay lúc này.
Jennie ôm một bên má đỏ chót, ai oán lườm cái người đang chuẩn bị quần áo ngủ cho mình. Có ai nói yêu mà tát người mình yêu một phát đau thấu trời như vậy không hả? Nhưng mà nghĩ đi nghĩ lại, lúc sáng vì tức giận quá nên nàng có chút vội vã, hét to như vậy quả thật là rất mất mặt đi...Ăn tát cũng xứng đáng.
--------------------------
Dù tra hỏi không thành công nhưng nàng vẫn chưa quên nhiệm vụ của mình đâu. Thấy Jisoo vừa xong việc liền kéo tay chị vào phòng, nói là kéo nhưng thật ra chỉ nắm hờ cổ tay thôi, sợ lại động vào vết thương của chị.
- Ở đây không có ai rồi, chị tự cởi áo ra hay để em đây?_Jennie ấn vai Jisoo để chị ngồi xuống giường, chống hai tay lên hông nghiêm túc hỏi.
Đối diện với ánh mắt né tránh kia, Jennie càng thêm mất kiên nhẫn. Kim Jisoo này định giấu đến khi nào nữa đây? Nàng nhất định phải giúp chị thoát khỏi sự kiểm soát của người đàn bà đó, hà cớ gì phải để bản thân bị bạo hành bởi một người dưng cơ chứ?
- Jisoo...đừng giấu em nữa. Lúc chụp ảnh em không nói không phải là em không để ý đến khoé môi của chị.
- Jihoon đã nói cho em tất cả rồi.
Jennie tựa cả người vào chiếc bàn bên cạnh giường, khoanh tay trước ngực, mắt mèo híp lại để nhìn rõ lọ thuốc thuỷ tinh trên kệ tủ đối diện, âm thầm hài lòng khi thấy nó vẫn còn nguyên vẹn. Sau đó dời ánh mắt sang Jisoo, nàng hít thở một hơi thật sâu để cố gắng giữ bình tĩnh khi nhớ lại lời kể của Jihoon.
Được rồi, lúc này chị không muốn nói thì nàng sẽ cùng im lặng để chờ chị nói, đêm vẫn còn dài, đứng đây cả đêm cũng được. Ai đó nếu xót nàng tê chân thì tự khắc sẽ mở miệng thôi.
----------------------------
Jisoo khều nhẹ bàn tay nàng sau 10 phút im lặng, trông rụt rè như thỏ con vậy, thật đáng yêu. Cô nâng tay lên chỉ về phía kệ tủ, Jennie cũng nhìn theo hướng ngón tay ấy, ở đó có lọ thuốc khi nãy nàng để ý đến và một chiếc gương nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] - GIỮA NGỌN ĐỒI BỒ CÔNG ANH
Fanfiction"Kim Jisoo, chị giống như loài hoa Bồ công anh vậy. Dù đi đến đâu em vẫn thấy được hình bóng của chị." - Không, em là Bồ công anh. Còn tôi ở trong ký ức của em. Đây là một chiếc fic chữa lành. Truyện không gắn liền với đời thực.