Mặt trời từ phía đông dần lên cao, ánh nắng ban mai xuyên qua tầng mây mỏng rọi vào khu vườn nhỏ, nhẹ nhàng phả chút ấm áp lên gương mặt thanh tú của một người con gái đang cặm cụi chăm sóc cho những cây hoa của mình. Tia nắng chiếu vào làm cho đôi mắt ấy dường như sáng lên, mái tóc đen huyền phản chiếu chút lung linh khi đung đưa theo nhịp gió.
Lại bắt đầu một ngày mới yên ả, không có tiếng cười đùa phát ra từ ngôi nhà bên cạnh, đã ba hôm như thế này rồi. Jisoo gần như quen thuộc trở lại với nhịp sống khi trước - khi chưa có sự xuất hiện của bốn đứa trẻ nhà bên. Đây là ngày thứ ba bọn chúng vắng nhà vì phải trở về thành phố có chuyện gấp. Jennie nói cụ thể là để gặp mặt người hướng dẫn, thảo luận thêm về đồ án tốt nghiệp. Hiện tại đám nhóc đang gấp rút để chuẩn bị cho buổi bảo vệ đồ án và làm hồ sơ xét tốt nghiệp, mọi thứ có vẻ như sắp hoàn thành. Jisoo đã tò mò về chủ đề mà cả nhóm Jennie chọn để nghiên cứu, nhưng nàng chỉ nói rằng nhóm sưu tập một bộ ảnh theo một câu chuyện nào đó, đã đi qua nhiều địa điểm, và Kongyeong là nơi dừng chân cuối cùng.
Nghĩ đến đây ánh mắt cô thoáng buồn, có lẽ sắp rời đi hết cả rồi. Nhớ về ba ngày trước, khi Jisoo mở cửa vào sáng sớm, đã thấy bốn đứa nhóc rối rít chuẩn bị đồ mang lên xe, còn đặc biệt dặn dò Jisoo cứ yên tâm, họ đi vài ngày sẽ trở về, đồ đạc mang theo cũng rất ít. Bốn đứa nhóc này là đang sợ cô buồn đó sao? Nhưng nghĩ đi nghĩ lại thì cuộc sống của cô đã thay đổi khá nhiều từ khi có bốn cái loa phát thanh này bên cạnh, hai ngày dài vừa rồi trôi qua vô cùng tẻ nhạt. Ít ra Jisoo còn có một vườn hoa để giết thời gian vào buổi sáng, thời gian còn lại ngoài đọc sách ra thì chẳng biết làm gì.
Mặc dù vắng Jennie nhưng Jisoo vẫn rất nghe lời nàng là phải duy trì thói quen đi dạo mỗi sáng. Jisoo ngoan ngoãn như vậy cũng bởi vì cô rất biết ơn Jennie. Nhờ có nàng mà người đàn bà kia gần đây không thấy quay lại làm phiền cô nữa, nhờ có nàng mà đôi chân của cô có thể đi lại được bình thường. Từ trước đến giờ vẫn vậy, là nhờ có nàng, Jisoo mới có thể nghe được âm thanh đập loạn của trái tim mỗi khi hai đứa ở gần nhau.
-----------------------
Chăm sóc xong những cây hoa trong vườn thì Jisoo lại tìm tới dàn hoa hồng trước hàng rào nhà mình. Chẳng biết từ nãy đến giờ cô nghĩ gì, nhớ đến ai mà cứ ngưng tay ở một chỗ, bồn hoa kia sắp ngập úng đến nơi rồi, ấy thế mà chủ nhân của nó vẫn chưa hay biết.
- Sắp ngập lụt đến nơi rồi kìa Jisoo!
Một giọng nói cất lên khiến cô thoáng giật mình. Vội vàng chạy vào bên trong tắt vòi nước rồi đi ra gặp gỡ vị khách đang đứng chờ ở bên ngoài. Đó là một chàng trai với vẻ ngoài vô cùng chỉn chu - chủ nhân của giọng nói khi nãy. Trên tay anh là một bó hướng dương, khi thấy Jisoo bước đến liền chìa bó hoa ra muốn đặt vào tay cô, Jisoo cũng rất vui vẻ nhận lấy, môi vẽ lên nụ cười rất tươi.
- Điều gì khiến cho Kim Jisoo đột nhiên trở nên lơ đễnh thế kia?
Chàng trai tiếp tục trêu ghẹo cô về chuyện tưới hoa khi nãy.
- Anh Jihoon, lâu quá không gặp. Anh mới về sao?
Kang Jihoon, là cậu con trai của bác hàng xóm sống ở gần đây, anh hơn Jisoo một tuổi. Là một chàng trai hiền lành, ấm áp. Anh là bạn của Jisoo từ khi cô mới đến đây, mối quan hệ cũng khá thân thiết, nhưng từ lâu đã không còn gặp vì Jihoon phải xa quê để đến Seoul học tập và làm việc.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] - GIỮA NGỌN ĐỒI BỒ CÔNG ANH
Fanfiction"Kim Jisoo, chị giống như loài hoa Bồ công anh vậy. Dù đi đến đâu em vẫn thấy được hình bóng của chị." - Không, em là Bồ công anh. Còn tôi ở trong ký ức của em. Đây là một chiếc fic chữa lành. Truyện không gắn liền với đời thực.