Một ngày mới ở ngôi làng Kongyeong bắt đầu trong bầu không khí bình yên và tĩnh lặng. Bầu trời hôm nay có khá nhiều mây, không nắng cũng không mưa, vô cùng mát mẻ. Ánh sáng xám xịt từ mây nhẹ nhàng phân tán ra khắp nơi, trải lên những cánh đồng hoa cải vàng óng ánh. Trong không gian yên tĩnh này, tiếng gió nhè nhẹ thổi qua hàng cây, kết hợp với tiếng chim hót tạo thành một bản nhạc thiên nhiên vui nhộn, nghe rất êm tai.
Đó là ngày đầu tiên của tháng hai.
Trong không gian yên bình, một cô sinh viên nhiếp ảnh đang đi dạo xung quanh khu vực của mình, di chuyển từng bước chân nhẹ nhàng, như đang tìm kiếm những khoảnh khắc độc đáo để ghi lại. Máy ảnh nằm trong tay nàng, sẵn sàng bắt giữ mỗi giây phút đẹp đẽ trong vùng đất này, chú ý đến từng chi tiết nhỏ: Bông hoa tỏa hương nở rộ bám vào hàng rào của những ngôi nhà, chim hót vang lên từ những cành cây cao, và những tia sáng xuyên qua làn mây mỏng tạo ra màu sắc đặc biệt trên cánh đồng.
Nơi đây chính xác là một điểm dừng chân lý tưởng để thoát khỏi nhịp sống hối hả và tìm lại sự bình yên, sự kết nối với thiên nhiên.
Jennie chụp lại vài khung cảnh mà nàng cho là đẹp nhất.
- Jennie à.
*Tách*
Tay vô thức đưa máy lên, Jennie nhanh chóng thu vào máy ảnh cái khoảnh khắc cô gái kia đang đi về phía mình. Mái tóc đen huyền dài đến ngang lưng cứ theo gió trời mà đung đưa, được chủ nhân nhẹ nhàng vén sang một bên tai, thân ảnh nhỏ nhắn hoà vào khung cảnh này như một bức tranh, trùng khớp đến hoàn hảo.
Jennie hướng đến người kia một ánh nhìn vô cùng dịu dàng, Jisoo lúc này thật quá xinh đẹp. Không váy trắng tinh khôi như một nàng thơ, chỉ là một chiếc áo thun rộng cùng với quần đùi, để cô thoải mái trong việc tập đi. Ấy vậy mà trong mắt Jennie lại vô cùng đặc biệt, có lẽ là một nét đẹp giản dị. Nàng đưa máy ảnh sang cho Chaehee cũng đang chụp choẹt bên cạnh, rồi dang tay ra đón lấy Jisoo khi cô cách bản thân chỉ còn vài bước chân, nhẹ nhàng đỡ lấy cả cơ thể Jisoo đang đáp vào người mình.
- Em thấy chị đi được cả một đoạn dài rồi đấy, thật tốt.
Jennie giúp Jisoo lau mồ hôi chảy dọc từ hai bên thái dương xuống cằm, không ngừng nói lời khen ngợi để tiếp thêm động lực cho chị. Jisoo hiện tại là thở không ra hơi, ngồi phịch xuống đất nhìn Jennie đang duỗi chân cô ra để xoa bóp. Đôi gò má nóng dần lên, Jisoo biết rõ là bản thân đang ngại, nàng thế này là quá thân mật rồi.
- Chân chị thế nào rồi, còn đi được nữa không?
Jennie đang chăm chú làm việc, đột nhiên ngước lên hỏi khiến Jisoo giật mình
- Vẫn...vẫn ổn, ngồi nghỉ chút là được. Tôi muốn dắt các em đến một nơi...
Jennie gật đầu, ba người kia nghe ngóng sắp được đi chơi cũng ngưng tay, vội tụ lại bên cạnh nàng.
- Có xa không?_Jennie hỏi
- Ngọn đồi Bồ công anh đó gần đây thôi.
- Chẳng phải trước kia chị nói nó ở rất xa à?
- À...thì...
Jisoo không dám trả lời, lúc đó một phần là không muốn dắt nàng đi vì lười, sau đó đã hứa với nàng nhưng bị bà mẹ kế kia phá đám, nên bây giờ cô muốn bù đắp thôi mà.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] - GIỮA NGỌN ĐỒI BỒ CÔNG ANH
Fanfiction"Kim Jisoo, chị giống như loài hoa Bồ công anh vậy. Dù đi đến đâu em vẫn thấy được hình bóng của chị." - Không, em là Bồ công anh. Còn tôi ở trong ký ức của em. Đây là một chiếc fic chữa lành. Truyện không gắn liền với đời thực.