Ánh sáng từ phương đông chưa ló dạng, màn đêm vẫn chưa tan hoàn toàn, huyền ảo phủ lên các ngọn đồi xa xăm. Cảnh vật xung quanh vẫn còn đang chìm trong sự yên lặng, đến nỗi có thể nghe rõ tiếng gió xào xạc cùng tiếng thở dài của người con gái đang bước đi trên đoạn đường quen thuộc.
Hiện tại là 5 giờ sáng, khi mà mọi người xung quanh vẫn đang say giấc, thì ngoài này Jennie Kim lại một mình dạo quanh ngắm cây cỏ. Không phải vì nàng dậy sớm, mà là do nàng không ngủ được cả đêm qua, nên ra ngoài để duy trì sự tỉnh táo cho ngày mới sắp đến.
Trên người nàng lúc này chỉ vỏn vẹn một chiếc áo sơ mi trắng khá rộng cùng một chiếc quần đùi màu đen - phong cách thoải mái mà nàng luôn yêu thích, vì vậy đôi vai nhỏ đang không ngừng run lên. Jennie chịu lạnh kém, nhưng nàng vẫn bước đi như vậy cho đến khi đôi chân mỏi nhừ mới chịu ngồi xuống bậc thềm trước nhà.
Không phải đột nhiên Jennie muốn hành hạ bản thân, ắt hẳn là có điều gì đó.
Và lý do chính là chị hàng xóm bên cạnh.
Kể từ khi tạm biệt nhau vào trưa hôm qua, Jennie không thấy Jisoo bước ra khỏi nhà nữa, cánh cửa cũng đóng chặt. Lisa gọi chị ta sang ăn cơm chị ta cũng từ chối, hỏi ổn không cũng không thèm trả lời. Nàng thật sự rất lo cho Kim Jisoo đó.
Jennie ngồi nhớ lại, khung cảnh tạm biệt nhau hôm qua cũng không có tốt đẹp gì. Lúc đó nàng dần dần nhớ ra mọi chuyện lúc nhỏ. Có lẽ lời nói ngu ngốc của nàng đã làm chị tổn thương thêm rất nhiều.
"Jisoo...đó chỉ là lời hứa của một đứa con nít."
" Em nói đúng...Nhưng em mong đợi gì ở một đứa trẻ đang bị bạo hành? Em nghĩ nó có thể hiểu được điều đó sao?"
"Jennie, đối với tôi, em khi đó chính là ánh sáng duy nhất. Những năm tháng đen tối kia, tôi vẫn còn một phần sống vì mình, đó chính là yêu và chờ đợi em cho đến bây giờ"
"Thôi...chúng ta về, tôi sắp nổi giận với em rồi."
Ngay cả khi tức giận, Jisoo vẫn thật dịu dàng. Còn cuộc đời này cứ từng ngày lại tổn thương chị nhiều hơn. Nếu lúc đó chị trách mắng hoặc hét thật to vào mặt nàng...thì có lẽ nàng đã không áy náy nhiều như bây giờ. Bởi thứ rối ren nhất chính là Jennie Kim chưa thể biết rõ cảm giác mình dành cho chị là yêu hay đơn giản là sự đồng cảm.
Chỉ là sau khi nhớ về quá khứ...thứ cảm xúc khó đoán ấy lại ngày một tăng lên.
------------------------------
- Á MÁ ƠI! JENNIE KIM!
- Sáng sớm cậu muốn giết người hay gì mà ngồi một cục trắng bóc ở đây vậy hả?
Tiếng hét đó là của Chaeyoung, hôm nay cô nàng đặc biệt dậy sớm để soạn đồ, ai ngờ vừa mở cửa định đón bình minh thì bị Jennie làm cho một phen hú hồn.
- Mình làm sao? Cậu mới là người làm cho mình sợ đây này!_Jennie cau có đáp lại lời trách móc của Chaeyoung.
- Nhìn cậu đi, mặt thì xanh xao, tóc thì xoã ra, lại còn mặc đồ trắng. Cậu tính cosplay con ma bánh bao hù cả xóm này trước khi về thành phố hả?
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] - GIỮA NGỌN ĐỒI BỒ CÔNG ANH
Fanfiction"Kim Jisoo, chị giống như loài hoa Bồ công anh vậy. Dù đi đến đâu em vẫn thấy được hình bóng của chị." - Không, em là Bồ công anh. Còn tôi ở trong ký ức của em. Đây là một chiếc fic chữa lành. Truyện không gắn liền với đời thực.