Jennie tỉnh giấc khi mặt trời đã gần đứng bóng, nàng có chút đau đầu vì đêm qua thức quá khuya để thu xếp đồ đạc. Chaehee có góp ý là để hôm sau dọn vì Jennie đã không ngủ suốt chuyến đi rồi. Nhưng Jennie không đồng ý, gần chục chiếc vali chất chồng lên nhau khiến nàng không thể không để mắt. Hết nói nổi, cả ba người kia mặc kệ mọi thứ bỏ đi ngủ còn riêng nàng lại thức đến gần sáng để sắp xếp cho căn phòng của mình thật ngăn nắp. Và hậu quả là mặc dù ngủ đến gần trưa nhưng hai vết sẫm màu kia vẫn xuất hiện lờ mờ phía dưới đôi mắt nàng.
Lisa, Chaeyoung, Chaehee cũng tranh thủ dọn dẹp hết phần hành lý của mình trong lúc chờ Jennie dậy cùng ăn bữa "sáng", vì thế đến gần trưa cửa nhà mới được mở ra sau khi cả nhóm đã hoàn thành việc vệ sinh gần hết mọi ngóc ngách của căn nhà.
Chaeyoung vui vẻ thò đầu ra khỏi cửa để đón một chút nắng nhẹ rọi vào. Xung quanh cây cối khá nhiều nên nắng lúc gần trưa cũng không quá gắt gao. Nàng tươi cười bước ra ngoài, ánh mắt vô tình đáp xuống một thứ gì đó trắng muốt được gói lại bằng những tấm giấy báo mang phong cách cổ điển, có màu hơi sờn cũ một chút nhưng trông vô cùng khéo léo. Chaeyoung cầm lên mới thật sự xác nhận đây là một bó hoa Bồ công anh. Cây nào cây nấy vẫn còn nguyên vẹn những sợi lông trắng, khả năng cao là mới được đặt ở đây không lâu. Phía trong còn kèm theo một tờ ghi chú nhỏ, Chaeyoung lấy ra xem rồi bĩu môi, mới ngày đầu tiên đến đây đã có người để ý rồi cơ đấy
- Nini ah, có người tặng hoa cho cậu này, ra nhanh đi không là còn cái cùi thôi đấy!
- Cho mình á?
Jennie hỏi lại rồi tháo tạp dề đi ra ngoài, nhường phần chén còn lại cho Lisa rửa. Chưa kịp hiểu hết câu nói khi nãy thì nàng đã ôm bó hoa nhỏ lúc nào chẳng hay. Chaeyoung xua tay không nói nữa, vào trong giúp người yêu rửa chén. Chaehee đang cầm cái giẻ lau chà lên chà xuống trên cầu thang cũng phải ngưng lại nhìn nàng với ánh mắt tò mò.
Không nghĩ nhiều, Jennie bước ra hiên nhà ngó ngang ngó dọc một lúc cũng bắt gặp được bóng dáng của cái người hôm qua đã hai lần hỏi nàng có thật sự thích Bồ công anh hay không. Chỉ là hôm nay không dùng xe lăn nữa mà thay vào đó là dùng nạng để di chuyển. Có lẽ bó hoa này là quà cảm ơn từ chị.
- Jisoo unnie...
Jennie gọi tên chị, nhưng có lẽ vẫn chưa nghe thấy. Nàng một lần nữa kêu lên
- Yahhh, Jisoo, chị đứng lại đó!
Nhận thấy người kia ngưng bước, nàng liền nhanh chân chạy đến. Nụ cười rạng rỡ trên môi vẫn chưa tắt. Chẳng hiểu lý do bản thân vì một món quà nhỏ mà vui như thế. Chỉ một lúc đã đuổi kịp Jisoo, Bồ công anh thuận theo gió trời mà bay ngược trở lại phía sau, như những bông tuyết trắng tinh khôi hòa cùng màu nắng trong nụ cười của nàng. Jisoo đột nhiên khựng lại, nét mặt xuất hiện một chút vẻ bối rối. Cô tròn xoe mắt dường như không muốn bỏ lỡ thời khắc này, cô gái kia như đang mang theo chút ít ấm áp của mùa xuân chạy đến rót vào tim cô vậy.
- Ji...Jisoo
Jennie tham lam hít lấy không khí, Jisoo cũng không gấp gáp, kiên nhẫn chờ nàng nói. Cô đang tưởng tượng ra đủ thể loại câu cảm ơn mà nàng dành cho cô, bất giác lại mỉm cười
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] - GIỮA NGỌN ĐỒI BỒ CÔNG ANH
Fanfic"Kim Jisoo, chị giống như loài hoa Bồ công anh vậy. Dù đi đến đâu em vẫn thấy được hình bóng của chị." - Không, em là Bồ công anh. Còn tôi ở trong ký ức của em. Đây là một chiếc fic chữa lành. Truyện không gắn liền với đời thực.