Sau gần cả tuần vui vẻ với tình yêu màu hồng của mình ở Kongyeong, Jennie lại phải quay về thành phố.
--------------------------------
Chuyện là một ngày trước, Jennie đã nhận được cuộc gọi từ Kim mẫu hậu. Điều đó khiến nàng trở nên lo lắng, vì biết rõ mục đích của cuộc gọi này.
Và đúng như những gì đã đoán trước, mọi thứ đều không dễ dàng.
...
"Con nhóc này, ba mẹ vừa đi công tác về đã nghe Lisa nói con đến Kongyeong ngay sau lễ tốt nghiệp. Có chuyện gì gấp gáp đến thế à?"
"Mẹ ơi, con có người yêu rồi...Là một cô gái ạ."
Môi nàng run run như một đứa trẻ đang hối lỗi với mẹ, và đó đơn thuần chỉ là một phép so sánh cho nỗi sợ của chính mình. Thực tế Jennie không hề thấy có lỗi, cũng chưa bao giờ hối hận khi trao trái tim cho chị. Huống hồ...Jisoo lại rất là tuyệt vời, là hình mẫu lý tưởng của biết bao chàng trai, cô gái ngoài kia.
Trải qua một khắc im lặng, Jennie nghe được tiếng thở dài ở phía bên kia đầu dây
"Kim Jisoo?"
Sự ngạc nhiên hiện lên trong đôi mắt nàng, chưa kịp nói câu nào thì bà Kim tiếp tục lên tiếng trước, giọng điệu trở nên trầm tư và đầy cân nhắc.
"Mẹ biết rằng tình yêu không thể kiểm soát được. Nhưng con phải hiểu rằng đây là một vấn đề nhạy cảm, và sẽ đối mặt với nhiều khó khăn."
"Nhạy cảm chỗ nào hả mẹ? Hiện tại sự chấp thuận từ hai bên gia đình chính là điều khó khăn nhất mà chúng con đang đối mặt"
"MẸ PHẢN ĐỐI! Từ trước đến giờ chúng ta chưa từng dông dài về vấn đề tình cảm. Con về nhà ngay cho mẹ!"
"Tôi chờ cô ở nhà, ngày mai cô không về là không yên với tôi đâu"
Nói xong bà Kim lạnh lùng ngắt máy trước, mặc Jennie đang ú ớ không nói được thêm lời nào.
----------------------------------
Cuộc gọi ấy chính là lý do để Jennie tức tốc trở về Seoul, mang theo cả Kim Jisoo với một ý định đầy táo bạo đã được sắp xếp sẵn trong đầu.
Đó chính là ra mắt người yêu với gia đình, như một lẽ thường tình mà các cặp yêu nhau phải làm trước khi tiến tới hôn nhân.
Việc này hẳn nhiên là không thể bàn luận qua loa bằng điện thoại như vậy được, tốt nhất là nên gặp mặt trực tiếp.
-------------------------
Jisoo đưa ánh mắt ra bên ngoài cửa kính quan sát nơi mà thuở nhỏ mình từng sinh sống. Màu xanh của cây cỏ như đang dần biến mất, dòng người thì ngày một tăng lên, những toà nhà cao tầng chen chúc nhau đến ngạt thở.
Có lẽ cô không còn đuổi kịp nhịp sống xô bồ nơi phố thị nữa rồi, ngoại trừ Jennie Kim ra thì không còn vấn vương điều gì ở thành phố này nữa.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] - GIỮA NGỌN ĐỒI BỒ CÔNG ANH
Fanfiction"Kim Jisoo, chị giống như loài hoa Bồ công anh vậy. Dù đi đến đâu em vẫn thấy được hình bóng của chị." - Không, em là Bồ công anh. Còn tôi ở trong ký ức của em. Đây là một chiếc fic chữa lành. Truyện không gắn liền với đời thực.