Chiếc rèm voan trắng khẽ lay động theo cơn gió nhẹ vừa ghé qua khung cửa sổ, tia nắng ban mai như thường ngày rọi vào bên trong căn phòng nhỏ, tìm đến gương mặt hồng hào của người con gái đang say giấc trên chiếc giường thân yêu, rồi dừng lại một lúc nơi mi mắt như để đánh thức cô gái trẻ khỏi giấc ngủ êm đềm.
Jennie mơ màng tỉnh dậy khi ánh nắng nhàn nhạt kia đang dần làm sáng lên cả không gian xung quanh, theo thói quen ngồi lên nhìn chiếc đồng hồ trên bàn, đã là 7 giờ rưỡi rồi. Nàng vươn vai khởi động cơ thể, tâm trạng tự dưng có chút căng thẳng khi bất chợt nghĩ đến một sự kiện quan trọng sắp diễn ra trong hôm nay, là buổi bảo vệ đồ án.
Không vội cầm điện thoại, Jennie nhanh chóng rời khỏi giường, vệ sinh cá nhân, tắm rửa và thay đồ để sẵn sàng đến trường. Hội đồng mà nàng được sắp xếp bắt đầu vào buổi chiều, nhưng Jennie cần gặp mặt nhóm của mình sớm hơn để cùng sắp xếp một số việc trong khâu chuẩn bị.
Trước khi ra khỏi phòng, nàng nhìn bản thân trong gương và chỉnh lại mái tóc, hôm nay đặc biệt diện áo sơ mi trắng và quần tây đen, không phải màu yêu thích, nhưng lại là dáng vẻ nghiêm túc mà nàng thích nhất. Vì đây là ngày quan trọng, Jennie muốn một diện mạo tự tin nhất có thể.
Đột nhiên nhớ ra điều gì đó, nàng mở điện thoại lên kiểm tra, cánh môi không tự chủ vẽ lên một nụ cười tươi tắn.
"Mấy đứa cố lên nhé! Chị tin em sẽ làm được, bé con của chị."
Tin nhắn từ Kim Jisoo, động lực lớn nhất của nàng.
Bé con gì chứ? thật sến súa.
Thấm thoát đã một tháng trôi qua kể từ lần cuối ôm ấp thân mật ở Kongyeong.
Cuộc sống của cả hai trở lại như trước kia, chỉ khác là Jisoo có người để chờ, còn Jennie có người để nhớ.
Đối với nàng, yêu xa không phải để dễ dàng thay lòng đổi dạ, mà là để nhớ nhung, để yêu thương đối phương nhiều hơn từng ngày.
----------------------------------------
Jennie đến trường với tâm trạng đã thoải mái hơn một chút, sau khi được nhận thêm lời động viên từ ba mẹ thân yêu.
Ngay cả khi Lisa chê nàng khùng vì cứ ngồi một góc cười cười như tên dở hơi, Jennie vẫn chỉ đáp lại bằng nụ cười lương thiện, kèm theo một cái hẹn đầy yêu thương.
- Mình phải giữ giọng để thuyết trình, hẹn cậu khi ra về, sau ngưỡng cửa phòng hội đồng.
Không một ai hay biết Jennie đang đeo tai nghe, bên trong là nhạc thiền để tịnh tâm.
--------------------------------------
Thời gian trôi đi, thoáng chốc đã đến đầu giờ chiều.
Bốn cô sinh viên trẻ với dáng vẻ tự tin, trang phục chỉnh tề bước vào căn phòng, lưu loát chuẩn bị cho giây phút trình bày đồ án sắp tới. Lúc nãy ở bên ngoài chứng kiến nhiều sinh viên khác, mỗi người đều có chung một trong hai biểu cảm hiện lên từ ánh mắt - lo lắng hoặc phấn khích. Bản thân Jennie cảm thấy mình không phải là ngoại lệ.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] - GIỮA NGỌN ĐỒI BỒ CÔNG ANH
Fanfiction"Kim Jisoo, chị giống như loài hoa Bồ công anh vậy. Dù đi đến đâu em vẫn thấy được hình bóng của chị." - Không, em là Bồ công anh. Còn tôi ở trong ký ức của em. Đây là một chiếc fic chữa lành. Truyện không gắn liền với đời thực.