Cánh đồng bồ công anh lộng gió...
Như một tấm thảm trắng tinh khiết trải dài đến chân đồi phía xa. Những bông hoa nhẹ nhàng lay động, gửi vô vàn mầm sống mới tung bay trên bầu trời, một loài hoa tượng trưng cho sự tự do.
Hai con người dường như trở nên nhỏ bé, lọt thỏm vào trong khung cảnh rộng lớn. Jisoo đang ngồi trên thảm cỏ phía trước cánh đồng, còn Jennie thì đang dang tay ra, ngước mặt lên trời tận hưởng không khí trong lành. Có vẻ nàng đang tham lam hít thật sâu, gom hết mùi hương thoang thoảng của hoa cỏ, của thiên đường tự nhiên vào buồng phổi, rồi cảm nhận từng cơn gió nhẹ lướt qua mái tóc mềm.
Đây không phải là một buổi dã ngoại, chỉ đơn giản là họ đang cùng nhau ngắm cảnh.
Vô tình một vài sợi bông trắng vương trên mái tóc của nàng, Jisoo nhận thấy nhưng không quá để tâm. Jennie đang ngắm nhìn thế giới, còn Jisoo đang say mê với thế giới của riêng mình, nó không rộng lớn, chỉ thu gọn vào một dáng người. Nhưng ánh mắt đặt lên người con gái ấy hiện tại có chút ưu tư.
Chuyện là kế hoạch của bốn cô sinh viên này lại đột ngột thay đổi, phần còn lại của đồ án họ sẽ trở về thành phố và bàn luận trực tiếp với người hướng dẫn. Lần này là thực sự rời đi, chỉ còn ở lại đây hai ngày nữa thôi, mọi chuyện hoàn toàn nằm ngoài dự tính của Jisoo. Vì vậy hôm nay Jennie đã dậy từ rất sớm, nhất quyết muốn cùng Jisoo đến đây một lần nữa. Lần này khi nàng vừa yêu cầu thì Jisoo liền ngay lập tức đồng ý dắt đi, nên là chỉ có hai người ở đây, ba đứa trẻ còn lại chắc vẫn đang say giấc...
------------------------------
Gương mặt điềm tĩnh là vậy, nhưng thật ra tâm trí bên trong đang rối bời. Ngồi yên hoài cũng không phải cách, nhưng lúc này cô nên nói điều gì với em đây? Khi Jennie vừa mới đến Kongyeong, Jisoo không nồng nhiệt chào đón; khi Jennie sắp rời đi, Jisoo cũng không muốn nói lời tạm biệt quá khoa trương. Thật sự là không có gì để nói ngoài một lời yêu đã giấu trong lòng suốt ngần ấy năm qua.
Nếu không nói ra bây giờ, thì cô sẽ phải chờ bao lâu nữa đây?
- Jennie...
Jisoo chống tay đứng lên, đi đến đối diện với nàng, dịu dàng lấy tóc mái đang làm loạn trên gương mặt Jennie vén sang một bên.
- Jisoo gọi em?_ Nàng hỏi và đang lắng nghe Jisoo, cũng rất nhanh nhận ra ánh mắt chị hôm nay lạ lắm. Buồn bã, căng thẳng, ngại ngùng có đủ. Và đặc biệt là không dám nhìn thẳng vào mắt nàng.
- Nếu tôi nói yêu...em có chấp nhận không?
Là rung động...
Một tia nắng nhẹ chiếu vào khoảng trống giữa cả hai, nụ cười của chị hiền hoà như nắng, tưởng chừng dù câu trả lời có như thế nào thì người ta cũng không thể thấy cái biểu cảm thật sự được chị hoàn hảo giấu nhẹm vào bên trong.
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] - GIỮA NGỌN ĐỒI BỒ CÔNG ANH
Fanfic"Kim Jisoo, chị giống như loài hoa Bồ công anh vậy. Dù đi đến đâu em vẫn thấy được hình bóng của chị." - Không, em là Bồ công anh. Còn tôi ở trong ký ức của em. Đây là một chiếc fic chữa lành. Truyện không gắn liền với đời thực.