Sau một đêm dài chăm sóc cho Jisoo, Jennie dường như vẫn chưa thật sự an tâm. Nàng ngồi đó trông cô ngủ đến sáng rồi lật đật cùng Chaehee đưa cô đến bệnh viện kiểm tra. Sau khi biết tình hình đã ổn mới thật sự thở phào nhẹ nhõm trả Jisoo trở về với ngôi nhà thân yêu của mình.
-----------------------------
Tính từ thời điểm đó đến nay đã tròn một tuần, Jisoo nghĩ rằng cơ thể cô bây giờ đã hoàn toàn khoẻ mạnh. Nhưng cái người nào đó thì nhất quyết không lơ là chuyện này. Mối quan hệ giữa Jisoo và Jennie cũng đã lên đến một mức độ nào đó, nhưng chưa đạt tới cái ngưỡng cả hai có thể chia sẻ quá sâu vào chuyện cá nhân.
Nhiều lúc Jennie cũng muốn hỏi chị về vụ việc hôm ấy, nhưng nghĩ đoạn rồi lại thôi. Thân thiết hiện tại chỉ có thể là buông vài câu hỏi thăm khi gặp mặt, rảnh rỗi thì sang nhà chị chơi. Và nàng dường như đã quên mất rằng Jisoo còn một lời hứa chưa thực hiện với nàng.
----------
Khởi đầu cho ngày hôm nay của Jennie cũng khá tệ khi nàng nhận được một cuộc gọi từ bạn trai Eun Hang, thông báo rằng anh ta sẽ đến đây vào buổi trưa. Bản thân nàng không có một chút nào hoan nghênh, và có lẽ nơi đây cũng không chào đón anh ta nên trời đã bắt đầu đổ mưa từ rất sớm.
Jennie đứng bên cạnh cửa sổ và nhìn ra bên ngoài, cảm nhận tiếng mưa rải lên mái nhà và nghe âm thanh gió lùa qua các ngọn cây rồi khẽ chui vào ô cửa sổ, nàng ngắm nhìn những giọt mưa vỡ vụn trên mặt đất rồi lặng lẽ ngước lên bầu trời đen kịt nhưng lại quá đỗi yên bình. Trái tim Jennie có chút thổn thức trước khung cảnh này, nàng rơi vào suy tư.
Đột nhiên cánh cửa của nhà bên cạnh mở ra, có vẻ không gian này quá yên ắng đủ để nàng có thể cảm nhận rõ từng chuyển động nhỏ trong tầm mắt.
Một dáng người quen thuộc đang một tay chống nạng bước ra, cùng chậu hoa nhỏ được ôm bởi cánh tay còn lại. Cô gái ấy cũng nhìn lên bầu trời rồi lắc đầu, nét mặt có chút thất vọng.
Jennie che miệng cười khúc khích, biểu cảm của người kia đang hiện rõ trên gương mặt, trông có chút tinh nghịch và dễ thương. Cũng không ngờ rằng hành động của nàng đã bị ai kia nhìn thấy thông qua chiếc cửa sổ to đùng đó. Jisoo đặt chậu hoa xuống, tựa người vào cột nhà, chỉ tay về phía Jennie với vẻ mặt vô cùng đanh đá
- Ê nhỏ kia, mắc gì cười tôi?
Căn nhà này cứ cho là Jisoo thiết kế cách âm khá tốt đi, Jennie hoàn toàn không nghe thấy thanh âm gì phát ra từ gương mặt đang vô cùng khó ở của chị ta. Nàng ung dung đi ra cửa sẵn tay lấy theo chiếc ô đang dựng ngay bên cạnh tủ, nhẹ bung ô ra rồi đi về phía căn nhà có một cô gái đang chờ được đối diện với nàng để hỏi tội. Tiếng mưa tí tách vang lên trên bề mặt ô nghe cũng vui vui tai làm nụ cười trên môi Jennie càng trở nên rõ ràng hơn nữa, có vẻ nàng đang mong muốn được nghe người kia cằn nhằn chăng?
- Khi nãy chị vừa nói gì thế? Em không nghe rõ._ Nàng thu ô lại, bắt đầu tỏ vẻ ngây thơ
- Vừa nãy là em cười tôi!_ Jisoo hậm hực lên tiếng
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] - GIỮA NGỌN ĐỒI BỒ CÔNG ANH
Fanfiction"Kim Jisoo, chị giống như loài hoa Bồ công anh vậy. Dù đi đến đâu em vẫn thấy được hình bóng của chị." - Không, em là Bồ công anh. Còn tôi ở trong ký ức của em. Đây là một chiếc fic chữa lành. Truyện không gắn liền với đời thực.