Bầu trời lúc chiều tà dần chuyển sang gam màu vàng cam, mặt trời đang lui về phía tây. Tuy vậy sắc màu rạng rỡ từ những đám mây kia cũng không thể xua đi nổi cái lạnh đang theo gió luồn qua mọi ngóc ngách. Hoàng hôn buông xuống nên nhịp sống ở ngôi làng này dường như chậm lại, không gian xung quanh chỉ có cây cỏ và thưa thớt một vài người dân.
Bốn cô sinh viên trẻ hiện tại là đang ngồi trên chiếc xe chở hàng của một ông chú nào đó sống ở đầu làng, vì trời sắp tối mà đường về đến căn nhà của họ cũng khá xa nên đành thuê ông ấy đưa đến tận nơi. Bọn họ không sợ đi bộ, nhưng ngặt nỗi trong nhóm có một người đang run bần bật lên vì gió lạnh, đó là Jennie Kim.
Nàng bị cảm từ hôm qua, thêm đi xe đường dài giờ đây thành ra bị sốt luôn. Nếu mà lựa chọn đi bộ chắc sẽ là Chaehee, Chaeyoung cùng Lisa mỗi đứa nắm một chỗ để khiêng Jennie về nhà. Hãy ngó bộ dạng Jennie đang ngồi co ro trên xe đi, nàng hiện tại trông như một cục bông tròn vo bởi vì ba chiếc áo khoác dày cộm của ba người bạn đang bao bọc lấy cả người nàng, thêm việc nàng đang ngồi bó gối nữa, y hệt một cục bông, chả thấy rõ mặt mũi ở đâu.
Sự khinh bỉ hiện lên từ ba đôi mắt quen thuộc, nói đúng hơn là vừa khinh vừa thương. Chaeyoung đã đề nghị là sẽ trở về Kongyeong vào ngày mai vì sức khoẻ của Jennie đang yếu. Nhưng người nào đó thì lại nằng nặc đòi về ngay trong ngày. Thế là vừa họp xong với thầy là cả bọn rối rít chuẩn bị đồ lên xe, bản thân Jennie thì chỉ bỏ vào miệng được một viên thuốc hạ sốt. Gấp gáp như vậy chắc là vì cái chị nào đó mà có lẽ ai cũng rõ rồi, nhưng miệng thì lúc nào cũng đinh ninh mình là gái thẳng.
- Đến nơi rồi gái thẳng ơi...À nhầm, Jennie ơi.
Chaeyoung vả nhẹ vào môi mình, tự nhiên thuận miệng nói ra suy nghĩ vậy trời? Đúng là tầm bậy hết sức.
Thấy chưa, bị gái thẳng lườm rồi kìa. Chaeyoung rất biết điều đỡ Jennie xuống xe, Chaehee thì cởi bớt mấy cái áo khoác ra cho nàng, Lisa thì trả tiền thuê xe.
- Ủa, mấy đứa vừa về tới hả?
Một giọng nói quen thuộc vang lên khiến Jennie đang vật vờ như người mất hồn cũng phải ngẩn đầu lên nhìn, nàng chưa kịp nhoẻn miệng cười thì khoé môi như bị cứng lại. Đôi mắt mèo bày ra vẻ không vui, không phải là do Jisoo, mà là do cái người con trai đứng bên cạnh chị ta.
- Dạ tụi em vừa xong việc là về ngay với chị nè chị chủ xinh đ-...Á, trai kìa!_ Chaeyoung định xáp xáp lại gần chị đẹp thì nhận ra có một thân hình cao lớn kế bên chị, nàng hét lên rồi nấp sau lưng Lisa.
- Ê Chaeyoung, bất lịch sự nha má!_Lisa gằn giọng với nàng
- Ê, cậu nói mình mà sao người cậu run quá vậy Lisa?_Chaeyoung bĩu môi, cũng sợ gần chết mà bày đặt lớn giọng với người ta, da gà nổi hết lên rồi kìa.
- Thôi ngay đi! Ồn ào quá.
Jennie bực dọc hét lên, nàng mệt sắp ngất đến nơi rồi mà mấy cái đứa này cứ luyên thuyên mãi. Rồi đột nhiên những người này đều nhìn nàng, thêm Jisoo nữa, cái ánh mắt ngây thơ của chị ta đúng là càng nhìn càng bực bội mà. Cuối cùng nàng vẫn không kìm nén được sự thắc mắc của mình
BẠN ĐANG ĐỌC
[JENSOO] - GIỮA NGỌN ĐỒI BỒ CÔNG ANH
Fanfiction"Kim Jisoo, chị giống như loài hoa Bồ công anh vậy. Dù đi đến đâu em vẫn thấy được hình bóng của chị." - Không, em là Bồ công anh. Còn tôi ở trong ký ức của em. Đây là một chiếc fic chữa lành. Truyện không gắn liền với đời thực.