Chap 3: Đừng sợ...

317 26 1
                                    

   Nắng bắt đầu ngả sang màu vàng cam phủ dài lên cánh đồng hoa cải, những bóng cây in trên mặt đất đang dần trở nên mờ nhạt, không khí trầm đi thuận theo sự nặng nề của vài tông màu nóng nhá nhem phía cuối chân trời, gió xào xạc lướt qua từng tán lá mang hương cỏ cây rải lên từng ngóc ngách. Đây cũng chính là thời khắc bình yên nhất của ngôi làng Kongyeong sau khi trải qua một ngày dài nhộn nhịp. 

   Một vài tiếng tách* tách* của máy ảnh vang lên khiến sự yên tĩnh giảm đi đôi chút. Jennie đang ghi lại những gì đẹp nhất mà nàng vừa thấy được qua đôi mắt của mình. Đó là hình ảnh mặt trời đỏ rực đang lùi dần về sau ngọn núi phía tây, là hình ảnh những đám mây hồng đang lững lờ trôi theo gió. Jennie thích ngắm bầu trời, Jennie thích được nhìn mây trôi, như lúc này, không bị những toà nhà cao tầng che đi mất, không bị những tạp âm thành thị lấn át đi âm thanh của tự nhiên.

   Chiều nay nàng có hẹn với Jisoo, nhìn sắc trời cũng đoán được là không còn sớm nữa nên nhanh chân sang nhà tìm chị. Thấy cổng rào mở tung ra, Jennie không nhấn chuông mà tiến thẳng đến cửa chính định cất tiếng gọi, nhưng nàng phải dừng lại khi bất chợt nghe được âm thanh từ bên trong vọng ra. Tiếng hét chói tai kèm theo vài câu chửi rủa, giọng nói này không phải của Jisoo, thoạt cảm nhận thì âm thanh này thật khó nghe, đâu đó còn loáng thoáng tiếng đổ vỡ.

- Jisoo ahh, có người đẹp đến tìm chị nè!

   Jennie nhận ra điểm bất thường nên cố tình vừa gõ cửa vừa kêu to, nàng sợ rằng Jisoo xảy ra chuyện gì ở bên trong. Định một lần nữa lặp lại, nhưng chưa kịp làm gì thì cánh cửa đã bị người nào đó mạnh bạo mở ra khiến nàng giật nảy người lùi về sau. Một người phụ nữ hùng hổ bước ra, theo góc nhìn của Jennie thì gương mặt dữ tợn này thật không hợp với bộ trang phục lộng lẫy bà ta đang khoác lên người chút nào.

- Hôm nay tha cho mày, đồ con hoang tật nguyền!

   Bà ta ngoảnh mặt về phía sau bỏ lại một câu sau đó nhanh chóng lên xe rời đi, không quên liếc sang Jennie một cái khiến nàng như muốn đứng tim. Câu nói vừa rồi không phải dành cho nàng, nhưng Jennie cảm nhận được sự đay nghiến mà bà ta ném vào bên trong. Chẳng biết động lực nào thôi thúc nàng nhìn vào trong nhà, cũng chẳng biết điều gì khiến nàng xót xa cho người con gái đang ngồi bất động trên sàn, vài vệt máu tươi đã loang lổ trên chiếc áo sơ mi trắng, có thể là do âm thanh đổ vỡ khi nãy gây nên.    

- Ji-Jisoo...

- Tôi không sao. Em về đi, có lẽ hôm nay không đi được rồi.

   Jisoo ngước lên, khác với sự yếu đuối nàng vừa nghĩ đến, gương mặt chị chẳng có gì là sợ hãi, đôi mắt trong veo kia dường như đã quá quen thuộc với cái cảnh này rồi. Jisoo cố chống tay đứng dậy, nhưng xung quanh chỉ toàn là mảnh vỡ, không có điểm tựa, nạng cũng đã bị bà ta vứt ra phía xa

- Ngồi yên đó, tôi giúp chị._Jennie thấy người ta quằn quại như vậy, không nhịn được liền lên tiếng

- Không cần, về đi. Tôi không muốn nợ em.

   Trước sự từ chối kịch liệt từ Jisoo, Jennie vẫn không rời đi. Nàng đóng cửa nhà lại rồi đứng tựa cả người vào tường xem chị ta làm gì tiếp theo. Ừ thì nàng không giúp, nhưng cũng không muốn bỏ chị ta một mình.

[JENSOO] - GIỮA NGỌN ĐỒI BỒ CÔNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ