Chap 17: Ác mộng lại tìm đến

220 22 5
                                    



   Một cơn mưa nặng hạt bất chợt tuôn xuống vào giữa đêm và kéo dài đến sáng. Bầu trời bên ngoài vẫn một màu đen kịt mặc cho bình minh đã sớm bắt đầu từ lâu.

   Mấy hôm nay thời tiết ở Kongyeong rất thất thường.

--------------------

   Trong căn phòng nhỏ, có một dáng người vẫn đang dính chặt lấy chiếc giường của mình, nhưng biểu hiện trên gương mặt cho thấy giấc ngủ đêm qua có vẻ không được êm đềm.

   Đôi hàng mi khẽ động đậy, Jisoo chau mày một lúc rồi nặng nhọc mở mắt ra, lấy cánh tay làm điểm tựa để đẩy cả người ngồi dậy dựa vào thành giường. Cô nhìn vào đồng hồ rồi chán nản thở dài, đã mấy ngày rồi, Jisoo dường như không còn dậy theo đồng hồ sinh học của mình được nữa. Có lẽ là do bệnh cảm đã hành hạ cô suốt những ngày tiết trời ẩm ương như thế này.

   Chỉ vừa chạm đôi chân trần xuống sàn gỗ lạnh, cả người theo phản xạ bất ngờ run lên, từng tất da thịt đột nhiên nhói đau như thể có ai đó đang cố tình véo thật mạnh vào, ngay cả bước chân cũng trở nên loạng choạng. Jisoo nghi ngờ bản thân khi tiếp tục cảm nhận được bên trong cơ thể đang nóng dần lên, vội đặt tay lên trán kiểm tra.

   Không ngoài dự đoán, lại sốt.

   Nói đúng hơn là cơn sốt đã bắt đầu từ tối hôm qua, may mắn là có hai mẹ con bác Kang ở gần đây. Họ đã chăm sóc Jisoo cả buổi tối cho đến tận khuya mới rời đi, còn không quên để sẵn một nồi cháo rau củ thịt bằm cùng một ít thuốc hạ sốt, dặn dò Jisoo sáng dậy là phải hâm lại ăn rồi uống thuốc. Buổi trưa sau khi xong việc thì Jihoon sẽ giúp cô mua thêm vài ngày thuốc nữa để dùng cho đến khi khỏi hẳn.

-----------------------------

   Những giọt mưa chảy dài trên tấm kính cửa sổ, bên ngoài ẩm ướt và u ám, bên trong thì sự lạnh lẽo và cô đơn xâm chiếm từng góc phòng. Chỉ có tiếng mưa lách tách trên mái hiên và tiếng gió ù ù luồn qua khe cửa, như muốn nhắc nhở Jisoo rằng sự cô đơn chỉ là nhất thời lui về sau chứ không tiêu biến, như lúc này đây, nó đang bao bọc lấy Jisoo đó thôi.

   Hiện tại cô vẫn đang chăm chú ngồi nhìn tô cháo nóng hổi trên bàn, đã hơn mười phút rồi. Cái cổ họng khô khốc có uống bao nhiêu nước ấm cũng không bớt đau, một thìa cháo vừa đưa lên miệng thì cánh môi tự động mím chặt lại, có vẻ như chiếc bụng trống rỗng của cô vì mệt mỏi cũng không thèm kêu gào nữa. Nơi đáy mắt nhất thời long lanh một tầng sương mờ, từng giọt nước lặng lẽ lăn dài xuống gò má.

   Từ trước đến giờ ở một mình chẳng sao cả, nhưng ngay lúc này cả cơ thể lại khao khát cái ôm ấm áp từ người mình yêu, tối qua sốt đến mê man nên không thể chủ động gọi cho em được. 

   Nghĩ đoạn Jisoo liền mở điện thoại lên kiểm tra, quả nhiên là gần 30 tin nhắn từ Jennie. Tưởng tượng cái cảnh cô gái nhỏ này ngồi spam tin cả tối, Jisoo bất giác mỉm cười. Đúng lúc cô đang nhập vài dòng tin nhắn hồi âm thì chiếc điện thoại bất ngờ rung lên và hiển thị cái tên "Jendeuk" trên màn hình. 

[JENSOO] - GIỮA NGỌN ĐỒI BỒ CÔNG ANHNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ