Chap 3: Hồi ức

1.8K 195 43
                                    

Hai người bọn họ vẫn cứ lang thang trong nỗi nhớ nhung của đối phương mà chẳng để ý rằng đã 1 năm trôi qua rồi. 1 năm đó, dù chẳng có cơ hội gặp nhau, hay nói đúng hơn là không đủ can đảm để gặp, nhưng không một show truyền hình nào có một trong hai tham gia mà họ không theo dõi. Vậy mà chỉ sau mới 1 năm thôi, mà hai người như sống trong 2 thế giới vậy. Trong khi Hiếu đang bị cuốn vào guồng quay của công việc vì sự nghiệp rapper của cậu ngày càng thăng tiến, ngày càng lôi kéo nhiều fangirl và hợp đồng âm nhạc cứ tăng theo cấp số nhân; thì mặt khác, Dương lại phải tạm dừng vai trò ca sĩ để tập trung xử lí những vấn đề cho việc kinh doanh ngày một đi xuống của anh.

Anh chẳng nhớ lần cuối mình cười là khi nào nữa, là hơn một năm trước, khi tần suất cậu đến thăm nhà anh ngày một tăng, chỉ để nắn bóp bàn chân đang bị thương của anh thật nhẹ nhàng, khi cậu giật mình rối rít xin lỗi anh vì anh lỡ kêu đau một tiếng; hay là chỉ mới hôm qua, khi anh đọc từng bình luận chúc mừng và lời yêu thương của fan gửi gắm cho cậu?

Công việc khiến anh quá áp lực và kiệt sức, anh cần cậu ở bên cạnh lúc này, rất cần cậu. Lẩn thẩn trong những dòng suy nghĩ tiêu cực và nỗi nhớ cậu chẳng chút vơi đi ấy, anh cứ thế mà thiếp đi, cho đến khi tiếng chuông điện thoại vang lên, đánh thức anh khỏi những mộng tưởng dày đặc với cậu. Là quản lí thân cận của anh, người theo anh cũng ngót nghét 7 năm trời, là một trong những người anh tin tưởng nhất.

"Anh vẫn ổn chứ?"

"Ừ đừng lo, anh ổn."

"Bác sĩ hẹn anh cuối tuần này đi khám tâm lí định kì để kê thêm đơn thuốc cho anh đấy. Ông ấy vừa gọi cho em."

"Ừ anh biết rồi. Còn chuyện gì nữa không?"

"À thì, em nghĩ dạo này anh nên nghỉ ngơi nhiều hơn một chút, anh gầy hơn trước nhiều lắm rồi đó, teo hết cơ rồi kìa. Công việc ở công ty với việc từ thiện cho bà con anh đề xuất buổi họp trước cứ để em lo được phần nào hay phần đấy, coi như giúp anh được một chút."

"Cảm ơn em. Giúp anh một thời gian nhé."

...

Ngay sau buổi điều trị tâm lí, anh về căn hộ gói gém hành lí và chuẩn bị rời đi, trở về quê nơi anh sinh ra và lớn lên. Nơi đó không có wifi, không có sự thù ghét của cộng đồng mạng, không có sự giả tạo và không có sự xô bồ của cuộc sống mưu sinh. Nơi đây chỉ có sự yên bình, có ngoại của anh và có những mảnh vụn kí ức tuổi thơ đầy thăng trầm.

Kể từ khi anh rời quê và đi lên thành phố năm 18 tuổi để theo đuổi ước mơ làm ca sĩ được anh nuôi dưỡng thời niên thiếu, anh hiếm khi có thời gian quay trở lại vì tính chất công việc. Sau một tiếng rưỡi đồng hồ ngồi trên chuyến tàu vắng về quê, cuối cùng nó cũng đưa anh tới điểm dừng. Xuống tàu, anh đeo chiếc ba lô to bằng thân trên của anh men theo con đường mới được trải xi măng, rồi rẽ vào một ngõ nhỏ nơi ngôi nhà ba dan cũ kĩ của ngoại anh tọa lạc. Anh đứng trước chiếc cổng sắt không đóng, từ xa lặng lẽ ngắm nhìn dáng vẻ đã già nua đi mấy phần của ngoại đang quét sân vườn mà không dám bước nửa bước, anh sợ ngoại sẽ biết mình đang khóc. Ngoại nhìn thấy trước cổng có 'khách', lịch sự ra hỏi thăm:

"Cho hỏi cậu tìm ai ạ?"

Anh không cất thành tiếng.

"Dương? Dương hả con? Sao về lúc nào mà  không báo ngoại một tiếng để ngoại chuẩn bị mấy món con thích. Lần sau mà vậy là ngoại giận nghen."

Thời khắc đó, người đàn ông 36 tuổi lại òa khóc như một đứa trẻ. Ngoại ôm anh thật nhẹ nhàng, vỗ về anh như thuở anh còn bé.

"Thật là, ai lại bắt nạt cháu tôi đến thế này cơ chứ. Nếu mệt mỏi quá thì cứ về với ngoại, ngoại không chê mày ăn tốn đâu."

"Hay là... con về ở với ngoại luôn được không? Không bao giờ lên trển nữa? " - Anh vừa nói vừa khóc nấc lên.

Anh nhớ ngoại anh nhiều da diết. Anh không muốn làm Ngô Kiến Huy nữa, anh muốn quay về làm Lê Thành Dương, đứa cháu trai bé bỏng duy nhất của ngoại, mãi mãi.

Bữa tối hôm đó, ngoại làm đủ món anh thích, chẳng thiếu món nào. Đối với anh, cao lương mỹ vị anh đã từng được thưởng thức trên thành phố chả là gì so với những món đơn sơ mà đầy ắp vị tình thương ngoại nấu. Nói thật, đã lâu lắm rồi, anh mới được ăn bữa cơm ngon như thế này.

"Dương này, ngoại không muốn nói nhiều, nhưng ngoại khuyên con tuổi này nên lập gia đình được rồi, cũng không phải sớm nữa. Ngoại sợ sau này con sẽ cô đơn. Con là một chàng trai tốt, con rất biết cách yêu thương và chăm sóc người khác, ngoại biết, nhưng con cũng xứng đáng được yêu thương mà, đúng không. Ngoại tin người như con sẽ không khó để kiếm một cô vợ tốt rồi yên bề gia thất."

Anh im lặng nghe ngoại nói, rồi một lúc sau, anh mới dám hỏi lại:

"Ngoại, con hỏi nhé? Thế nếu như, chỉ nếu thôi nhé, người con thích cũng là đàn ông thì sao?"

Ngoại trầm ngâm. Anh sợ ngoại sẽ buồn về anh, nhanh chóng phá tan bầu không khí yên tĩnh:

"Haha, con đùa mà ngoại, đừng giận con nhé."

"Giận chứ. Ngoại giận mày vì không hiểu ngoại."

"Dạ?" - Anh ngơ ngác hỏi lại.

"Làm như ngoại cổ hủ lắm vậy. Chuyện người mày thích là đàn ông chẳng liên quan gì đến việc mày lập gia đình muộn cả. Rồi bao giờ tính dẫn thằng đó về ra mắt ngoại?"

"Ngoại à, có thằng nào đâu ngoại, con hỏi chơi vậy thôi."

Dương hoàn hảo, mỗi tội không thành thật. Rõ ràng người đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh là cậu ta chứ chẳng phải ai khác, mà anh lại chối bay chối biến.

Sau bữa tối, ở ngoài sân nhỏ, anh nằm gối lên đùi của ngoại, tâm sự mọi thứ chuyện trên đời, giống như những ngày xưa. Còn ngoại chỉ ngồi đó lắng nghe, vuốt ve mái tóc mềm mại của đứa cháu trai 36 tuổi bé bỏng của mình và hy vọng sau này anh sẽ có một cuộc sống hạnh phúc viên mãn, bởi với ngoại, anh quý giá hơn bất kì ai trên đời. Buổi tối hôm đó, vầng trăng tròn lên thật cao, ánh trăng sáng rọi xuống hiên nhà, quyện cùng từng cơn gió thoảng nhè nhẹ, khiến anh cứ thế từ từ rơi vào giấc mộng, một giấc ngủ ngon mà anh vẫn mong có được từ rất lâu rồi...

Anh như có được một vé bay về những ngày ấu thơ khi cùng ngoại ra đồng vặt ngô về nướng, khi phụ ngoại chèo chiếc thuyền nhỏ dọc theo bờ sông quê để câu cá, và tỉ tỉ kí ức cứ thế ồ ạt kéo về tâm trí anh trong suốt hai tuần sinh sống cùng ngoại. Tâm hồn rối ren, chằng chịt những tiêu cực và vết trầy xước của anh cuối cùng cũng đã ít nhiều được chữa lành, nhưng cũng là lúc, anh nhận ra mình còn phải quay về Sài thành bởi vì hàng tấn công việc vẫn đang dang dở.

Và có lẽ anh cũng chưa biết, ở thành phố nơi anh không muốn trở lại ấy, sóng gió vẫn chưa hề vơi bớt, vẫn đợi anh quay về để quật đổ tâm hồn vừa được chắp vá của anh.

[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ