Cậu đi rồi, anh ở lại cũng chẳng để làm gì. Mặc dù ngay từ đầu căn hộ này là của anh, nhưng kể từ ngày cậu bước chân vào đây thì đây đã trở thành ngôi nhà chung và kho chứa kí ức của cả hai người. Nếu còn ở đây thêm một phút giây nào nữa, thì từng đấy thời gian của anh sẽ chỉ nghĩ về mình cậu. Anh cũng phải rời đi thôi, lần này thực sự phải quên đi cậu rồi...
Anh gói gém đồ đạc cá nhân xong xuôi, đăng tin bán nhà. Một căn hộ cao cấp tiện nghi như thế, ngay lập tức đã có người đặt mua với giá 9 tỷ VNĐ. Anh nhận ra, một phần kí ức đẹp đẽ của anh và cậu đáng giá 9 tỷ, cũng có giá trị riêng của nó, chứ chả phải vô giá như anh vẫn nghĩ. Sự thật đó khiến anh suy tư, rằng liệu tình yêu của họ cũng có giới hạn của riêng nó? Rằng anh và cậu hiện tại đã thật sự kết thúc và sẽ chẳng có tương lai nào tươi đẹp cho hai người. Nhìn lọ hoa hồng trên bàn, từng cánh hoa tàn phai, rơi rụng không ngừng, anh mới thấy lòng mình còn úa tàn hơn thế nữa.
Từ giờ căn hộ này không phải của hai người, cũng chẳng phải của riêng anh. Từng ngóc ngách trong đó lưu dấu khoảnh khắc của anh và cậu giờ đây đã được tiếp quản bởi một người hoàn toàn xa lạ, một người chẳng biết tí gì về chuyện tình của bọn họ, chẳng biết rằng họ đã từng hạnh phúc biết bao nhiêu.
Xách vài ba chiếc vali chứa quần áo và vật dụng cá nhân cần thiết bên mình, anh bế Jennifer trên tay và quay mặt bước đi. Anh lên chiếc xe vận chuyển, nói địa chỉ cần tới và ngồi im trên đó gần 30 phút trước khi chiếc xe dừng bánh. Đứng trước sảnh một chung cư cao cấp khác, anh rút máy điện thoại ra, vào danh bạ có lưu hai số điện thoại "Bé Híu" và "Jun", anh nhấn phím gọi.
"Alo... Mày có nhà không? Xuống sảnh đón tao lên được không?"
"Đứng đấy đợi tao, ba phút."
Chưa đến ba phút, anh thấy Jun từ chiếc thang máy bước ra với vẻ mặt tươi cười, niềm nở đón tiếp anh.
"Uầy, mày vừa mới mua nhà ở đây hay gì? Hành lí nhiều quá trời."
"Không. Tao bán nhà rồi. Ở tạm nhà mày vài hôm để người mua nhà hoàn tất thủ tục với chuyển hết tiền, có phiền mày không?"
"H-Hả!? Đã bán rồi á!? Tất nhiên mày có thể ở nhà tao đến khi nào mày muốn. Thiệt tình, mày toàn làm tao bất ngờ."
"Giờ tao được phép lên nhà mày chưa?"
"Chậc, cái thằng này, toàn hỏi mấy câu kì cục. Đi."
Anh và Jun cùng xách hành lí lên căn hộ. Mở cửa, suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong tâm trí anh là "không có mùi của em ấy, không quen", mặc dù trước đây đã không ít đến nhà Jun chơi. Anh nhận ra rằng, kể cả anh có cố chạy trốn cậu, chạy trốn mọi thứ liên quan đến cậu, thì thần trí anh vẫn hướng về mình cậu, chẳng thể để lạc đi đâu khác.
"Lên đến tận đây rồi thì mày có định tâm sự với tao chuyện gì không?" - Jun hỏi.
"Chưa có hứng kể."
"... Cạn ngôn luôn. Tuỳ mày, tao đi lấy chai bia với đồ nhắm uống. Vừa xem phim vừa nhậu."
"Rượu. Tao muốn rượu."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ Tinh
FanfictionThế giới của Trần Minh Hiếu xoay quanh ba chữ Lê Thành Dương. P/s: fanfic đầu tay của em ạ :< nếu câu cú ko đc trau truốt thì mn thẳng thắn góp ý giúp e nhóe :3