Chap 15: Ác mộng

1K 131 25
                                    

Từ khu ổ chuột đó về đến nhà, anh tắm rửa sạch sẽ, dán băng cá nhân để che đi vết thương và nghĩ cách để giải thích cho cậu về nó mà thiếp đi trên giường từ lúc nào không hay. Anh quá mệt mỏi rồi. Đến lúc anh mở mắt tỉnh dậy thì trời đã chập tối, thức dậy vào khoảng thời gian này luôn cho con người một cảm giác lạ lùng không thể tả. Anh uể oải lết từng bước chân ra khỏi căn phòng ngủ, đến căn bếp lấy chút gì đó để ăn thì phát hiện cậu đang ở đó, tập trung xem video hướng dẫn nấu ăn và làm theo từng bước. Nhìn thấy cậu, lòng anh lại vô thức mà nhói lên, rất đau.

"Em về từ khi nào vậy? Ngồi nghỉ đi để anh nấu cho. Vừa đi làm về chắc mệt rồi?"

"Em về từ 4h chiều rồi mà thấy anh ngủ ngon quá nên không nỡ gọi dậy. Với lại tối nay để em trổ tài làm mấy món mới cho anh thử nhe. Anh ngồi nghỉ đi, hôm nay nhìn anh còn mệt hơn em nữa, chứ có bao giờ anh đi ngủ tầm giờ này đâu?"

"Ừm... nay anh hơi mệt."

"... Anh, cổ anh bị sao thế?"

"À... không sao đâu. Chỉ là... hôm nay anh đi ngoài đường thì có vật gì sắc sắc bay sượt qua cổ anh thôi." - Anh giật mình, cố gắng giải thích bằng lời dối trá.

"... Ra vậy. Lần sau anh cẩn thận hơn là được."

Cậu đã phát hiện vết dán băng cá nhân đó từ khi cậu mới về nhà và lặng lẽ ngắm nhìn anh đang say ngủ, trong lòng bứt rứt không yên, còn nghĩ rằng khi anh tỉnh dậy phải hỏi cho ra lẽ, kể cả anh có nói dối thì cũng phải điều tra cho ra sự thật. Nghĩ là một chuyện, thực hiện lại là chuyện khác. Từ nãy đến giờ, cậu chỉ quay lưng vào anh và tập trung nấu ăn, có lẽ là vì không muốn cho anh thấy biểu cảm khó chịu của bản thân lúc ấy. Cậu tin anh, vẫn luôn là như thế, nhưng nếu nói không có chút nghi ngờ nào trong trường hợp này thì là nói dối. Suy nghĩ anh lừa dối cậu để gian díu với một ai khác đã loé lên ngay sau khi cậu nhìn thấy mảnh băng cá nhân đó ở cổ anh, nhưng lại bị cậu gạt đi vài giây sau đó, thậm chí cậu còn tự trách bản thân vì đã không tin tưởng anh.

Anh thành công qua mặt cậu, nhưng lòng chẳng nhẹ đi được chút nào, ngược lại anh còn cảm thấy như có tảng đá lớn đè lên trái tim thuỷ tinh của anh khi cậu vẫn dễ dàng tin lời anh nói đến như vậy.

Bầu không khí sau đó giữa hai người lại nặng nề đến khó hiểu.

"Hiếu... Chúng ta đi du lịch đi." - Anh cất lời, phá tan sự khó xử đó. Anh đã suy nghĩ một hồi lâu trước khi đưa ra quyết định này, chỉ để chạy trốn tên quản lí điên kia 3 ngày tới. Dù biết là chẳng thể trốn thoát nổi hắn, nhưng chí ít anh vẫn muốn kéo dài thời gian bên cậu trước khi bị hắn hành hạ, để rồi sau đó anh lại không còn can đảm để nhận sự hạnh phúc từ người anh thương.

"Ý hay đó. Nhưng tiếc quá, em còn bận thêm 3 ngày tới nữa. Sau đó thì chúng ta cùng nhau đi du lịch." - Nghe anh ngỏ lời, những suy nghĩ tiêu cực từ chiều của cậu biến mất ngay tức khắc, cậu hớn hở đáp lại.

"À... không sao. Để sau này em rảnh cũng được..." - Tâm trạng anh trùng xuống, tự vấn bản thân liệu còn 'sau này' nào nữa không.

***

Đêm đó anh không tài nào ngủ được, vì trước đó đã ngủ một giấc dài, hơn nữa vì những nghĩ suy rối ren trong đầu nên lại càng khó ngủ. Anh không dám cựa quậy vì người đang ôm anh say giấc là cậu, cậu đã đi làm quần quật cả ngày trời nên giờ cần chút thời gian nghỉ ngơi. Rón rén thoát khỏi vòng tay cậu, anh từ phòng ngủ đi ra ban công để hóng chút gió hiu hiu cho dễ ngủ. Ngồi trên chiếc ghế ngoài đó, hướng ánh mắt từ tầng 21 ra ngoài đường xá trung tâm Sài Thành, nơi ấy vẫn sáng rực ánh đèn đường, chỉ có lòng anh hiện tại là u tối. Anh muốn tới nơi ngập ánh sáng kia, vì lỡ như nơi đó cho anh chút yên bình. Anh nhắm mắt, thả lỏng cơ thể, nhảy xuống...

"ANH! ANH!! TỈNH LẠI ĐI!!!"

Anh mở mắt, giật bắn mình, hốt hoảng nhìn người con trai với khuôn mặt sợ hãi đang lay anh dậy và vồ lấy ôm chầm người ấy, bàn tay túm chặt nắm áo sau lưng cậu, giống như đang níu kéo tia nắng cuối cùng của cuộc đời anh. Chỉ là mơ.

"Anh ổn chứ? Em gọi anh mãi mà anh không dậy. E-em sợ..." - Giọng cậu run lên, người đổ mồ hôi hột, ôm chặt lại anh.

"... A-Anh không sao... Ổn cả rồi..." - Người anh cũng run lên, thở gấp.

Hai người cứ giữ trạng thái ghì chặt lấy đối phương thật lâu, cho đến khi cả hai cảm thấy bình tĩnh hơn.

"Sao em lại ra đây? Em đang ngủ ngon mà? Là anh làm em thức hả? Anh xin lỗi..." - Anh vuốt ve đôi má cậu, lo lắng hỏi.

"Không... không phải thế. Nếu em thức dậy như thế thì đã tốt hơn nhiều... Em gặp ác mộng... Em mơ thấy anh. Mặt anh lạnh băng nhìn về phía em, rồi cứ thế quay lưng rời đi, dù em có gọi như nào anh cũng không quay đầu lại, anh cứ tiến về nơi đen tối phía trước... Em sợ lắm... Em sợ anh lại lạnh lùng rời xa em..."

"... Không đâu. Anh sẽ không tái phạm lần nữa."

"Anh cũng vừa mơ thấy ác mộng mà...? Là gì mà lại khiến anh giật nảy mình lên như vậy...? Kinh khủng lắm sao?"

"... Ừm, kinh khủng lắm. Anh mơ thấy em bị chó cắn."

"... Anh có thể nói thật cho em biết được không? Dù sao cũng chỉ là một giấc mơ mà?

"..."

"Thôi được... Anh có thể nói khi nào anh muốn."

"..."

"Anh...?"

"Dạ?"

"... Em yêu anh nhiều lắm, chắc anh cũng rõ rồi. Nên là... anh đừng lừa dối em, có được không? Đ-Đừng hiểu lầm ý em, chỉ là một yêu cầu nhỏ xíu xiu của em thôi. Nếu anh có người khác thì cứ nói thẳng với em, em sẽ không can thiệp vào chuyện của anh, sẽ thật lòng chúc phúc cho hai người, với điều kiện anh phải chắc chắn rằng ở bên người đó sẽ hạnh phúc hơn bên cạnh em..." - Cậu cười với anh, trong nụ cười đó dường như chứa sự đau lòng khó nói.

Nhìn đôi mắt long lanh của chàng trai đối diện, tâm can anh cũng vì thế mà nhói theo. Anh quay mặt đi, không dám nhìn thẳng.

"...Em nói gì vậy...? Anh đâu có nỡ lừa dối em..."

"Vậy sao anh không nhìn em mà trả lời?" - Giọng cậu trầm xuống một cách kì lạ, một tông giọng mà cậu chưa từng dùng để nói chuyện với anh.

"Không phải... T-Tại anh..." - Anh quay qua cậu, ánh mắt hiện rõ vẻ sợ sệt, là sợ cậu giận, sợ cậu phát hiện ra chuyện tồi tệ ngày hôm nay, hay sợ sẽ nhìn thấy dáng vẻ thất vọng của cậu khi sắp bị anh lừa và sợ cậu sẽ chối bỏ anh? Có lẽ là tất cả.

"Haha em đùa em đùa... Thôi, em vô phòng ngủ trước đây, xong anh cũng vào ngay nhé, ở ngoài lâu dễ cảm lạnh. Anh không cần phải giải thích gì đâu, em biết anh cũng yêu em mà..." - Cậu cười tươi với anh rồi xoay người vào nhà.

Anh gục đầu xuống lan can, trái tim quặn thắt, toàn thân yếu đuối.

"Ừm... Anh yêu em. Anh yêu em nhiều đến chết đi được. Anh yêu em nhiều đến mức anh ước bản thân không yêu em nhiều đến thế..."

[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ