"Ê... Tao nghĩ ngày mai tao sẽ tổ chức họp báo để thông báo giải nghệ." - Anh nói với Jun.
"Hả!? Gì!? Mày mới quay lại nghề này chưa được bao lâu mà? Già rồi thì đừng có bốc đồng!"
"Tao không bốc đồng. Tao nghĩ cả mấy ngày trời rồi. Tao có kế hoạch của riêng tao."
"Kế hoạch?"
"Ừm... Nhà đã bán, nợ em ấy tao cũng đã trả, tao hết nghĩa vụ phải ở thành phố này rồi. Tao sẽ về quê, sống với ngoại tao."
"Đến cuối đời? Cứ ở vậy với ngoại? Kế hoạch của một ông già gần 40 tuổi như một thằng trẻ con vậy!"
"... Mày nói sao cũng được. Tao quyết rồi."
Dứt khoát là thế, nhưng từ tận đáy lòng, anh vẫn lưu luyến thành phố này vô cùng. Thời gian gắn bó với nơi đây không dài nhưng cũng chẳng được coi là ngắn, cũng đã ngấp nghé 20 năm tuổi xuân của anh. Những kỉ niệm, những thăng trầm, những hỷ nộ ái ố mà anh đã trải qua tại nơi đây đã cho anh một phần kí ức để anh gói gọn lại trong hai chữ 'thanh xuân'. Mất cơ ngơi, mất sự nghiệp, mất niềm vui, và mất cả cậu, anh ở lại đây cũng chỉ để thêm đau lòng, chứ rời đi chẳng phải điều anh mong muốn. Anh luyến tiếc mọi thứ của nơi này, nhất là cậu.
"... Mày không có ý định gặp lại em ấy à?" - Jun ngập ngừng hỏi.
Chững lại vài giây anh mới trả lời:
"... Em ấy nên gặp người mới, không nên gặp lại tao. Em ấy sẽ ổn mà... Em ấy sẽ quên tao nhanh thôi... Haha, đúng nhỉ? Em ấy còn trẻ mà, sẽ quên tao thôi..." - Anh vừa gật gù, vừa cười gượng.
"Chậc. Mày đừng cười kiểu này nữa, trông khó coi chết đi được. Cũng không phải là mày với em nó sẽ không bao giờ gặp lại nhau. Còn đám cưới anh Kiều Minh Tuấn cuối tuần này nữa, nhóc ấy cũng tham gia, nên có khúc mắc gì gặp nhau mà nói chuyện. Hôm qua em nó nhờ tao truyền lời đến mày là em nó nhớ mày đến điên kìa, mà chắc ẻm cũng chẳng biết nhà tao cũng đang chứa một thằng điên không kém. Đã thương nhau nhiều đến thế thì cố mà cùng nhau vượt qua sóng gió rồi yên ổn sống đến già đi, sao cứ phải tách nhau ra mà phải chịu nỗi khổ riêng một mình? Haiz... Tao mệt chúng mày quá!"
"Đã nghe hết chuyện tao kể rồi mà mày chẳng hiểu cái gì cả? Đấy là lý do tao chưa thực sự muốn kể cho người ngoài cuộc đấy! Tao là không muốn em ấy chịu khổ với tao! Em ấy xứng đáng có được hạnh phúc hơn là phải ở cùng một thằng bất hạnh như tao!" - Anh tức giận, nói lớn.
"... Thế mà sao một người ngoài như tao lại thấy rõ chính mày mới đang làm em ấy bất hạnh hơn nhỉ? Mày nghĩ mày như thế là đang nghĩ cho em ấy à? Không! Mày ích kỉ thì có!"
"..."
"Tao nói đúng quá rồi nên không cãi được đúng không? Cứ nghĩ đi, nghĩ xem phải nói lời cuối với em ấy thế nào. Tao cũng chẳng can thiệp nữa."
***
Đêm hôm đó, anh mải mê ngồi chuẩn bị những câu hỏi có thể gặp phải vào buổi họp báo ngày mai, tự nhủ phải ngủ thật sớm để thần sắc có thể tươi tỉnh trong những hình ảnh cuối cùng của mình trên mặt báo và trước công chúng. Kết cục là anh lại chẳng chợp mắt nổi, nhưng lại phải dậy sớm để chuẩn bị tư trang cá nhân và buộc bản thân phải thật tỉnh táo.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ Tinh
FanfictionThế giới của Trần Minh Hiếu xoay quanh ba chữ Lê Thành Dương. P/s: fanfic đầu tay của em ạ :< nếu câu cú ko đc trau truốt thì mn thẳng thắn góp ý giúp e nhóe :3