Mọi chuyện sau đó lại diễn ra ngọt ngào, giống như những lời anh nói vào buổi chiều hôm ấy chưa từng được bộc lộ. Điều đó khiến cậu yên tâm phần nào, nhưng kể từ đó, lồng ngực cậu cứ có cảm giác phập phồng bất an mà cậu chẳng thể lí giải nổi. Dù không cùng chung một cơ thể, nhưng bằng một cách nào đó, anh cũng có cảm nhận tương tự. Tuy vậy thì chẳng ai tâm sự với đối phương về điều đó, vì họ nghĩ đó có lẽ chỉ là dự cảm nhất thời, rồi nó sẽ biến mất nhanh chóng.
Vài ngày kế tiếp, sau khi chào tạm biệt cậu đi làm, ngồi trên chiếc sofa, anh vuốt ve Jennifer đang nằm trên đùi, mắt hướng về bộ phim mà cậu tham gia làm nam chính và tiếp tục tập trung ngắm nhìn nhan sắc nổi bật của người anh yêu, trong lòng vẫn luôn thầm cảm thán vẻ đẹp và sự đa tài của cậu, giống như cậu sinh ta để làm người của công chúng vậy.
"Ting toong..."
Tiếng chuông cửa vang lên, đem theo linh cảm chẳng lành. Từ khi anh quay lại căn hộ, chẳng có ai đến thăm anh, người đứng ngoài kia cũng không phải cậu vì cậu vừa rời nhà chưa đến 15 phút, vậy thì có thể là ai? Một cảm giác vụt qua giác quan thứ 6 của anh, rằng chỉ cần mở cánh cửa đó ra thì mọi sự xui xẻo và phiền phức sẽ ồ ạt nhào tới, dày vò lấy anh. Nhưng rồi suy nghĩ ấy bị anh phủi đi ngay lập tức, chắc lần này anh lại nghĩ nhiều rồi. Anh nhìn ra camera, quả nhiên, một người đàn ông lạ với bộ dạng khá nhếch nhác và khổ sở đứng trước cánh cửa đợi anh. Anh có thể lờ mờ đoán được đó là ai và ra mở cửa.
"Lâu lắm mới gặp anh, nhỉ?"- Giọng người đàn ông đó cất lên. Là tên quản lí cũ của anh.
"... Mày đến đây làm gì?" - Anh nhìn hắn với ánh mắt cảnh giác.
"Ấy ấy, đừng nhìn em đề phòng như thế chứ. Em chỉ đến thăm anh thôi mà. Hiếu đi làm rồi nhỉ? Nếu vậy thì đi cà phê với em một chút nhé?"
"Tại sao tao phải đi cùng mày?"
"Chậc. Đừng coi thường em ít tiền mà không mời anh nổi cốc cà phê chứ. Chỉ là em muốn tâm sự với anh một chút, 15 phút thôi."
"... Được."
Anh cùng hắn xuống chiếc xe taxi đang đợi ở bên dưới với một con dao găm nhỏ đề phòng trong túi áo. Tha thứ thì có thể, nhưng để một lần nữa đặt niềm tin vào người đã lừa dối mình thì anh không có khả năng làm điều đó.
Ngồi trên chiếc xe, hắn ta cứ luyên thuyên kể chuyện rồi hỏi han, còn anh thì quá chán ghét nên chẳng thốt ra lời nào, hoàn toàn là sự im lặng khinh bỉ. Hướng mắt ra ô cửa kính, anh linh cảm có gì đó sai sai. Đã đi gần 20 phút rồi mà vẫn chưa đến nơi? Rốt cuộc có quán cà phê quái quỷ nào mà xa xôi đến thế?
"Nói thật đi. Mày đang đưa tao đi đâu?" - Anh gằn giọng hỏi hắn.
"Nói thật á? Thì, em đang đưa anh về nhà em."
"Để?"
"Nhờ anh chút việc. Anh không phiền đâu nhỉ?"
"... Tài xế, dừng xe ở đây. Tôi muốn xuống." - Anh bình tĩnh nói với người đang lái xe, nhưng sau đó lại không thấy động tĩnh gì từ tên đó. Nguy rồi, giờ anh mới ngộ ra bọn hắn là đồng bọn!
![](https://img.wattpad.com/cover/320693845-288-k804324.jpg)
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ Tinh
FanfictionThế giới của Trần Minh Hiếu xoay quanh ba chữ Lê Thành Dương. P/s: fanfic đầu tay của em ạ :< nếu câu cú ko đc trau truốt thì mn thẳng thắn góp ý giúp e nhóe :3