Chap 11: Sinh nhật

1.5K 164 72
                                    

Đã vài tháng trôi qua kể từ ngày cậu đến sống chung với anh. Ngoại trừ việc xuất hiện các tin đồn từ cánh nhà báo và cộng đồng mạng rằng 'Ca sĩ Ngô Kiến Huy và rapper HIEUTHUHAI đang sống chung?' thì mọi chuyện thường nhật vẫn diễn ra suôn sẻ. Cậu thì vẫn đắt show và lượng fan vẫn tăng lên từng ngày, còn anh thì gần đây đã quay lại với công việc ca hát của mình và nhận được một dự án hát OST phim truyền hình như là một sự khởi đầu mới. Thật vô tình, sự bận rộn này lại khiến cả hai hiếm có cơ hội thân mật với nhau như trước, nhưng điều đó không có nghĩa là tình yêu của họ bị phai nhạt dần.

Sau khi hoàn thành chuyến concert bên Mỹ, cậu lại nhận thêm một dự án phim và ra mắt với vai trò là một diễn viên như cậu vẫn khao khát muốn thử sức từ khi mới bước chân vào showbiz. Công việc càng thêm chồng chất, thời gian của cậu dành cho anh ít đi, sự tương tác thân mật với bạn diễn nữ lại càng tăng khiến anh không thể không suy nghĩ nhiều mặc dù đã nhiều lần tự nhủ đó chỉ là do tính chất công việc. Dần dà, trong anh hiện hữu một nỗi sợ, anh sợ rằng cậu sẽ chán anh, anh sợ rằng anh chỉ là nhất thời của cậu, anh sợ rằng lần này đến lượt cậu ruồng bỏ anh, và anh sợ rằng điều bản thân trước đây không bao giờ phải lo lắng lại trở thành hiện thực vào một ngày nào đó không xa.

Hôm nay là sinh nhật cậu, 25/02. Anh đã lên kế hoạch chuẩn bị cho cậu một sinh nhật thật hoành tráng và đáng nhớ trong vài ngày, và chỉ háo hức chờ đến ngày hôm nay để làm cậu bất ngờ. Anh tự tay nấu tất cả những món cậu thích, tự tay làm bánh kem và tự tay trang trí tất cả mà không cần một sự trợ giúp nào khác. Anh muốn bữa tiệc này chỉ dành cho hai người bọn họ, để anh và cậu có thể hâm nóng tình cảm hơn trong suốt những ngày bị công việc chia cắt. Sau vài tiếng chuẩn bị bằng cả tâm huyết, anh ngồi ở sofa và chờ đợi cậu, mong rằng cậu sẽ về sớm như đã hứa.

"Alo, anh bé. Tối nay em lại không về sớm được rồi. Hôm nay là ngày đóng máy, sớm hơn dự tính nên đạo diễn mời cả ekip đi ăn mừng, em buộc phải đi thôi. Ở nhà anh đừng đợi em, cứ ăn uống rồi ngủ sớm nhen. Em xin lỗi nhé, em sẽ cố về sớm nhất có thể."

"Ừm... Đừng lo cho anh. Đi vui vẻ nhé."

Buông điện thoại xuống, anh thở dài, tưởng như sắp bật khóc thành tiếng. Cậu trước giờ chưa từng thất hứa với anh dù chỉ một lần, vậy sao đúng lúc này lại là ngoại lệ. Là do anh quá quen với sự chăm sóc trước kia của cậu nên dù cậu chỉ vô tình thay đổi một chút đã khiến anh nhạy cảm mà nghĩ xa xôi? Hay là do cậu thực sự chán anh? Nếu điều đó xảy ra thì chẳng khác nào thế giới của anh sẽ một lần nữa sụp đổ, lại một lần nữa anh phải luẩn quẩn trong mê cung để tìm kiếm lí do tồn tại? Anh chẳng biết nữa, đầu óc anh hiện tại quá rối bời. Càng nghĩ, những giọt nước mắt cứ theo tâm trạng của anh mà lã chã rơi theo, khiến anh chẳng thể kiểm soát nổi.

"Ting toong..."

Anh vội lau nước mắt, chậm rãi bước ra mở cửa. Giờ này có thể là ai đến chơi được chứ?

"Sao em về sớm vậy...?" - Nhìn thấy cậu đứng trước mắt, anh vội xoay đầu đi trước khi cậu phát hiện ra anh đang khóc.

"Ở đấy không có anh, chán lắm. Em ngồi với ông đạo diễn uống vài chén xong lấy lí do trốn lẹ ấy chứ."

"..."

"Uầy! Anh chuẩn bị hết những thứ này cho em à?" - Cậu nhìn từng chùm bóng bay trước mắt mà lòng rộn ràng vì đã lâu lắm rồi mới có người tổ chức sinh nhật cho cậu, hay nói chính xác hơn, người đó chính là anh.

"Ừm... Sinh nhật vui vẻ." - Vô tình, anh lại không kiềm được tông giọng run rẩy khi vừa nín khóc của mình.

"Này... Anh đang khóc à?" - Cậu vội vàng xoay người anh lại. Đúng. Anh đang khóc. Vì cậu.

Cậu hốt hoảng, lấy bàn tay lớn của mình lau đi dòng nước mắt vừa mới chảy xuống của anh.

"Em không biết lí do tại sao anh khóc nhưng chắc là tại em rồi. Em xin lỗi... Em xin lỗi... Em xin lỗi..." - Cậu vừa nói, vừa xót xa nhìn người đàn ông lớn hơn mình gần một giáp đang thút thít ở trước mắt, vừa vỗ về anh.

"Không phải... Chắc do anh nghĩ nhiều thôi..."

"Không. Tại em làm anh phải nghĩ nhiều. Em xin lỗi..."

Nhìn người đàn ông đang đỏ bừng mặt vì khóc ở trước mắt, trên người anh là chiếc áo hoodie quá cỡ của cậu và chiếc quần đùi ngắn, cậu chỉ muốn tiến lại và điên cuồng mà ôm hôn lấy anh, nhưng cuối cùng vẫn chỉ đủ can đảm để đặt lên môi anh một nụ hôn dỗ dành nhè nhẹ. Khoảnh khắc cậu định dứt môi, cậu nào có đoán được ngay sau đó, anh lại từ tốn vòng tay qua cổ cậu, nán lại thêm vài giây nữa. Thiệt tình, anh lại làm tim cậu muốn nổ tung ngay lập tức rồi, nhưng lần này giọt nước đã tràn ly, cậu không có ý định nhịn nữa. Cậu đẩy anh xuống chiếc sofa rộng, mặt cậu nóng ran, không biết là do men rượu hay là do anh.

"Hôm nay em uống hơi nhiều đấy, không gì là em không dám làm đâu. Thế nên là... cho anh 5 giây để trốn trước khi em vượt quá giới hạn."

"5...4...3...2...1. Anh thua rồi... Làm gì làm đi..." - Anh yên vị nằm trên sofa, nhìn chàng trai trẻ trước mắt đang mất bình tĩnh vì mình mà lòng không khỏi rạo rực.

Cậu không nói gì thêm, trực tiếp bế anh vào phòng ngủ rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường. Dù có gấp gáp đến mấy cậu cũng nhất quyết không thể hiện ra bên ngoài, vì cậu lo anh sẽ sợ hãi dáng vẻ đó của cậu.

"Đây là lần đầu của anh với đàn ông hả...? Em cũng vậy... Giúp đỡ nhau, anh nhé..."

...

"Cơ thể anh đẹp thật..."

...

"Nếu đau có thể bảo em, em sẽ dừng lại..."

...

"Em sẽ thật nhẹ nhàng..."

...

"Anh ổn chứ...?"

...

"Em yêu anh..."

...

Từng lời cậu thì thầm bằng chất giọng trầm ấm, hoà lẫn tiếng rên rỉ yêu nghiệt của anh dưới ánh đèn ngủ lập loè, hết thảy mọi khoái cảm mà hai người đem lại cho nhau lại càng khiến đêm hôm đó ngọt ngào và nóng bỏng đến điên dại.

Đêm hôm đó, thực rất dài.

Sinh nhật năm 26 tuổi của cậu, thực rất đáng nhớ.

***

"Anh chính là món quà em trân quý nhất. Từ nay về sau, anh là của em, mãi mãi là của riêng Trần Minh Hiếu em... Em sẽ chịu trách nhiệm với anh cả đời này. Em thề đấy..."

[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ