Quay trở lại căn studio của cậu, anh đem theo bên mình biết bao hoài niệm.
Thấy anh cứ bần thần đứng mãi ngoài cửa, cậu cũng hiểu phần nào tâm tư của anh lúc này, nên cậu muốn rủ anh cùng mình nhậu một chầu để ăn mừng ngày anh xuất viện và để hai người có thêm thời gian hàn gắn những rạn nứt trong tình cảm suốt thời gian qua. Nhưng ngày hôm nay có lẽ anh đã hoạt động hơi quá sức rồi, cậu lo lắng cho sức khoẻ của anh hơn hết thảy những điều gì khác, nên chuyện ăn mừng cậu gạt sang một bên, có thể sẽ là hôm khác, vì "chúng ta có nhiều thời gian mà" - anh đã nói vậy.
"Anh mệt rồi nhỉ? Anh vào phòng nghỉ ngơi chút đi, để em xếp đồ giúp cho."
"Thôi được rồi, anh muốn thức cùng em. Dọn đồ rồi chúng ta phải ăn mừng anh được xuất viện sớm chứ, nhỉ?"
Bằng một 'thế lực' nào đó, anh lại đoán ra được những mong muốn của cậu, khiến cậu thực sự bất ngờ. Có phải hai người đã quá hiểu nhau, đến nỗi hình thành năng lực 'thần giao cách cảm' trong truyền thuyết?
Cậu dọn đồ nhắm và hai chai rượu soju mới mua ở cửa hàng tạp hoá gần khu chung cư của cậu, nhìn anh đang mải mê với bộ "Sherlock Holmes phần 5" mà bất giác nhoẻn miệng cười. Sau tất cả, anh vẫn giữ lời hứa với cậu, cùng cậu xem series mà cậu yêu thích nhất. Cậu ngồi xuống bên cạnh anh, mắt cứ nhìn mãi không rời, nhìn lâu đến nỗi anh tưởng như mặt mình sắp bị thủng một lỗ.
"Hiếu~ Ti vi ở hướng kia chứ không phải hướng này~" - Anh quay qua cười nhẹ, hai tay đặt vào hai bên má của cậu rồi nhẹ nhàng xoay đầu cậu ra phía ti vi.
Chớp lấy thời cơ, cậu bắt lấy tay anh rồi hôn nhẹ vào lòng bàn tay, mơn trớn đôi môi thật lâu ở đó, đôi mắt vẫn giữ nguyên ánh nhìn ôn nhu về phía người đàn ông xinh đẹp này.
"Em... làm gì vậy...?" - Anh có chút ngứa ngáy ở phần lòng bàn tay, cộng với sự ngại ngùng của bầu không khí lúc này mà không dám nhìn thẳng vào mắt cậu, quay đầu đi chỗ khác để tránh bị phát hiện khuôn mặt đang bừng đỏ của mình, mặc dù anh mới uống được hai hớp rượu.
Cậu không trả lời, chỉ từ từ di chuyển cả thân hình to lớn của cậu lại gần anh, rồi nhẹ nhàng đè anh xuống.
"Em...!" - Người anh đã nhũn ra rồi, khi phải nhìn trực tiếp khuôn mặt đang khát tình của cậu.
"Em sẽ nhẹ nhàng mà... Em hứa đấy!"
"... Anh đâu có nói em cần phải nhẹ nhàng... Chỉ cần... chỉ cần không chạm đến những nơi anh đang đau là được..." - Anh ngập ngừng.
"Ha... Là anh nói đấy. Thế thì anh phải cởi đồ ra thì em mới biết anh đang đau chỗ nào để còn tránh chứ." - Cậu thở gấp, nhếch mép khiêu khích dục vọng của anh.
Anh chẳng kém, choàng tay lên cổ cậu, nói nhỏ:
"Anh mệt lắm... Cởi cho anh, được không? Với cả... anh muốn... anh muốn làm trên giường..."
Ngay lập tức, cậu bế xốc anh lên, đi vào phòng ngủ, rồi nhẹ nhàng đặt anh xuống giường, môi với môi dây dưa không dứt. Sau đó cậu chẳng chần chừ mà một tay cởi bỏ chiếc quần vải anh đang mặc xuống, một tay lại hư hỏng vén chiếc áo phông trắng anh đang mặc lên đến tận ngực, để lộ những vết bầm tím đã mờ dần đi. Trái tim cậu nhói lên, bàn tay thô ráp vuốt ve phần eo anh, rồi nhẹ lân la đến những vết thương trên cơ thể nhỏ nhắn đó, chạm nhẹ, làm anh khẽ rên 'a' một tiếng. Cậu cúi thấp người, đưa đôi môi xuống nơi thắt eo của anh, dịu dàng đặt lên nơi đó một nụ hôn, sau đó đưa lưỡi liếm láp nơi đó, cảm nhận rõ cơ thể anh đang run lên nhè nhẹ cùng với tiếng rên rỉ khe khẽ.
"Đừng... đừng liếm chỗ đó... ưm..."
"Là do anh đau, hay anh... sướng?" - Cậu dừng lại, mặt đối mặt mà ghẹo anh.
"C-Cả hai..."
Cậu thở hắt một hơi, nếu không phải vì cơ thể anh chưa hoàn toàn hồi phục, cậu đã chẳng phải nhẫn nhịn tới mức hai mắt đã vằn đỏ như hiện tại, mà trực tiếp nhiệt huyết tiến nhập bên trong anh điên cuồng. Bởi anh quá mức quyến rũ so với một người đàn ông cùng tuổi bình thường.
"Đừng... đừng cứ mãi nhìn anh như thế... phía dưới... phía dưới anh... làm ơn hãy làm gì đó đi..." - Anh gấp gáp, nâng ánh mắt mông lung mê loạn nhìn vào môi cậu, như đang cầu xin. Thật mê người.
Không xong cậu rồi. Bao nhiêu lý trí nỗ lực để kìm nén ham muốn mãnh liệt chỉ vì hơi thở dâm dục của anh mà thành vô nghĩa. Cậu cầm lấy phân thân đang trương lên nóng rực của mình, từ từ cho vào lỗ nhỏ phía dưới của anh từng chút từng chút một, vì cậu sợ anh đau.
"Ức... Anh... anh không sao đâu... Cứ cho vào hết đi mà... ưm... Chịu không nổi nữa rồi... a..."
"Anh dâm thật đấy... ha..." - Cậu thở dốc trên thân anh, còn phía dưới theo tự nhiên mà phình to lên, sau đó cậu thực sự liên tiếp thúc mạnh, thực sự chìm đắm trong những tiếng rên rỉ đầy khoái cảm của anh.
Có lẽ là vì đã lâu chưa làm, nên cả hai người bọn họ đều không thể ngừng lại được dục vọng cứ cháy bùng bên trong lồng ngực, họ cứ mãi cuốn lấy nhau, hoà vào nhau như chẳng thèm quan tâm tới vạn vật đất trời, chẳng thèm mảy may tới thời gian.
Vậy mà đã 3 tiếng đồng hồ trôi qua. Sau khi cùng nhau tắm rửa, anh và cậu lên giường nằm và ôm ấp đối phương trong lòng, đơn giản là để hưởng thụ và bù đắp thời gian bên nhau.
"Ây da... Anh cứ ôm em như này, em sợ em sẽ làm anh thêm vài hiệp nữa mất."
"Thiệt tình, em cứ 'một lần nữa thôi' không biết bao nhiêu lần. Anh suýt chút nữa không đi được vì làm tình chứ không phải bị chấn thương nữa rồi!" - Anh làm bộ mặt giận dỗi mà hờn trách, còn cố tình không ôm nữa và quay lưng về phía cậu.
"Haha... em xin lỗi em xin lỗi. Chồng yêu đừng giận em mà~" - Cậu vội ôm anh từ đằng sau để giữ anh lại, rồi thủ thỉ vào tai anh: "Anh còn nợ em một lời hứa, anh nhớ không?"
"Không muốn nhớ!" - Thì ra một người đàn ông khi giận dỗi người mình yêu lại có thể làm ra bộ dạng đáng yêu như vậy.
"Thế thì em sẽ buồn lắm đấy... Làm sao bây giờ nhỉ? Hay là anh cố nhớ đi, hoặc là lại bị em đè tiếp...?" - Cậu vừa nói, bàn tay vừa mân mê vùng ngực của anh. Thằng nhóc này từ bao giờ lại tâm cơ đến nỗi còn dám đe doạ anh như thế, hay vốn dĩ bản chất cậu là vậy, chỉ là cậu trước giờ đều diễn nét ngoan ngoãn hiền lành trước mặt anh để có thể dễ dàng tóm gọn được chú thỏ ngây thơ là anh vào chiếc lưới tình của cậu.
"A...ưm... được rồi. Đi... đi du lịch, đúng chứ?"
"Bingo! Anh muốn chúng ta đi đâu?"
"À... có một nơi anh rất muốn đưa em đi. Quê ngoại anh."
"Oa... Là ra mắt nhà chồng sao? Em rất mong chờ đấy."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ Tinh
FanficThế giới của Trần Minh Hiếu xoay quanh ba chữ Lê Thành Dương. P/s: fanfic đầu tay của em ạ :< nếu câu cú ko đc trau truốt thì mn thẳng thắn góp ý giúp e nhóe :3