"Chết đi... chết đi... đi chết đi..."
Những thanh âm tự nguyền rủa bản thân cứ từ đâu văng vẳng trong tâm trí trống rỗng của anh. Đây không phải lần duy nhất anh muốn bỏ lại tất cả đằng sau, nhưng hiện tại anh rất muốn cho phép bản thân ích kỉ dù chỉ một lần, để tâm hồn đang dần thối rữa của anh không phải chịu thương tổn một lần nào nữa. Thế nhưng mỗi lần anh nghĩ đến ngoại của anh, anh lại chẳng thể làm gì hơn ngoài việc tiếp tục kiên cường cắn răng chịu đựng sự hành hạ của số phận, để ngoại có thể yên lòng những năm tháng cuối đời rằng đứa cháu trai của ngoại vẫn đang sống hạnh phúc.
Gương mặt đang cúi gằm theo từng bước đi của anh chậm rãi ngẩng lên, nhìn về phía căn chung cư anh đang sống. Đám người đang phẫn nộ kia sao lại ở đó? Tại sao tấm banner lại ghi "Trả tao tiền, Ngô Kiến Huy"? Tại sao họ cũng đang nguyền rủa anh chết đi? Một mình anh tự giày vò bản thân chưa đủ hay sao? Biểu cảm vô hồn, giờ đây anh chẳng khác nào một cái xác biết đi, thậm chí chẳng còn đủ sức để suy nghĩ về cảnh tượng náo loạn cách anh 50m kia nữa.
Cơ thể lạnh lẽo của anh đột nhiên lại được bao bọc bởi chút ít hơi ấm nơi cổ tay nhỏ. Hướng mắt sang bên phải, dù cậu trai ấy có bịt mặt kín mít bằng chiếc khẩu trang và chiếc mũ lưỡi trai màu đen nhưng không khó để anh nhận ra đó là người anh muốn tránh né lúc này - chính là Hiếu.
"Đi theo em."
Không đợi anh đáp, cậu kéo anh đến chiếc motor phân khối lớn cách đó vài bước chân, cẩn thận đội chiếc mũ bảo hiểm to hơn cái đầu cho anh, cho cả cậu, rồi cậu phóng xe đưa anh về căn studio nhỏ của mình.
Dọc đường, hai người không ai nói với ai câu nào, chỉ cho đến khi cậu kéo anh vào phòng một cách gấp gáp để tránh việc người khác phát hiện ra anh. Đóng sầm cánh cửa lại, cậu dồn anh vào chân tường, lo lắng mà cau mày hỏi anh:
"Anh biết anh đang gặp chuyện gì không mà cứ đứng ở đó. Anh đang dính scandal ăn chặn tiền từ thiện đấy! Nếu anh bị phát hiện thì anh sẽ bị họ đánh đến chết mất! Còn nữa, rốt cuộc anh muốn trốn em đến khi nào mà không xem tin nhắn của em, còn không nghe điện thoại, 171 cuộc gọi nhỡ đó anh biết không? Anh có biết anh làm em lo lắng đến như nào không hả? Anh có biết em chỉ sợ anh nghĩ quẩn..."
Tâm nhói lên từng cơn, anh nhìn thẳng vào đôi mắt lại một lần nữa suýt khóc vì anh, hỏi:
"Em không ghét anh à?"
Ừ nhỉ, đáng lẽ ra cậu nên hận anh mới đúng, hận cái người cứ luôn vẽ ra hy vọng cho cậu rồi lại lạnh lùng dập tắt nó, cái người cứ luôn đưa cậu vào vòng tròn mê cung của cảm xúc, loanh quanh luẩn quẩn mà như không có lối thoát, để tâm trạng cậu cứ lên lên xuống xuống thất thường. Đáng lẽ ra, cậu nên hận cái người đang đứng trước mặt cậu, cái người khiến cậu chẳng thể yêu thêm một ai khác. Nhưng cậu không làm được, vĩnh viễn không thể ghét nổi anh.
"Anh biết rõ câu trả lời rồi mà."
Nói rồi cậu ôm anh thật chặt trong lòng. Anh định đẩy cậu ra, nhưng cái ôm này, bằng một cách nào đó, thật sự khiến những xúc cảm quay trở lại chảy dài trong từng tế bào cơ thể, trong quả tim tưởng như đang dần cạn kiệt nguồn sống của anh. Anh không biết, anh lại yếu đuối đến vậy khi đứng trước người con trai cao m80 này, không nhịn được mà vòng tay ôm lại cậu, không nhịn được mà đòi hỏi thêm:
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ Tinh
FanfictionThế giới của Trần Minh Hiếu xoay quanh ba chữ Lê Thành Dương. P/s: fanfic đầu tay của em ạ :< nếu câu cú ko đc trau truốt thì mn thẳng thắn góp ý giúp e nhóe :3