3 ngày trôi qua trong một cái chớp mắt. Thì ra khi người ta biết trước giới hạn hạnh phúc của bản thân thì thời gian lại chạy nhanh gấp nhiều lần bình thường như thế.
Trong khoảng thời gian 3 ngày ngắn ngủi này, anh thật sự đau đầu nghĩ cách để trốn tên quản lí kia, dù biết là không có cách nào. Hay giờ cứ thế mà chạy trốn? Không được. Không thể bỏ rơi người anh yêu mà một mình chạy trốn như thế, lỡ như hắn làm hại cậu thì anh sợ bản thân sẽ không kiểm soát được cơn nóng giận của mình mà phạm tội giết người mất. Hay là giờ đi tố cáo hắn? Không được. Tội danh của hắn chưa đủ để bị kết án tù trung thân hay án tử hình, vì thế hắn vẫn còn cơ hội trả thù anh khi ra tù, đến lúc đó thì anh chết chắc rồi. À, chết cũng được, miễn là không phải dưới tay tên khốn đó. Mệt mỏi quá, hay là chết quách đi cho xong? Không được. Đó chẳng phải là một hình thức khác của việc bỏ rơi cậu, điều mà tự anh đã hứa sẽ không bao giờ tái phạm? Không thể để cậu nghĩ anh là kẻ ích kỉ và thất hứa như thế trong những giây phút cuối đời được. Anh suy nghĩ đến đờ đẫn cả cơ mặt.
"Anh. Anh lại đang nghĩ gì thế? Em đi làm nhé, chắc hôm nay lại về muộn rồi. Nốt hôm nay rồi mình đi du lịch, bất cứ nơi nào anh muốn. Đợi em, nhé?" - Cậu hôn lên trán anh, thủ thỉ.
"Hôm nay để anh tiễn em xuống đó." - Anh không trả lời cậu, trực tiếp đánh trống lảng. Cũng không phải việc đó vô nghĩa, anh chỉ muốn nán lại thêm chút thời gian đi cạnh cậu.
"... Ừm, được." - Cậu để ý 3 ngày gần đây anh rất khác, chỉ là cậu không muốn nói ra.
Hai người cùng nhau đi xuống trước cửa chính của toà chung cư, không nói gì, cũng không nắm tay, chỉ lẳng lặng người kế người đi bên nhau.
"Quản lí của em kia rồi. Em đi nhé. Yêu anh." - Cậu lại thơm lên trán anh lần nữa trước khi rời đi, giống như đang khắc sâu vào tâm trí anh bằng đôi môi ấy rằng cậu yêu anh nhiều đến nhường nào.
"Ừm. Yêu em."
Nghe anh nói rồi cậu quay gót đi, nhưng giây sau lại bị anh kéo tay lại, biểu cảm khuôn mặt của anh làm cậu có chút khó hiểu. Anh là đang hoảng sợ. Nhưnh sợ cái gì chứ? Không để cậu kịp suy nghĩ, anh đặt lên môi cậu một nụ hôn dài, hay nói chính xác hơn là nụ hôn luyến tiếc. Dù có cách một lớp khẩu trang nhưng cậu vẫn cảm nhận được độ ấm áp và mềm mại của đôi môi ấy. Chính giây phút đó là khoảnh khắc cậu nhận ra những lời nói đêm qua của mình là dối lòng. 'Sẽ thật lòng chúc phúc' khi anh có người mới sao? Việc đó đối với cậu mà nói, khó như việc yêu người khác ngoài anh vậy. Cậu tuyệt đối không để vụt mất anh vào tay kẻ khác!
"... Anh sẽ không phản bội em đâu." - Anh vuốt ve đôi má của cậu, dịu dàng thủ thỉ.
"Ừm, em tin anh mà."
Tận cho đến khi quản lí của cậu bấm còi xe liên tục để ra hiệu đã đến lúc phải đi thì hai người bọn họ mới thực sự chào tạm biệt đối phương.
Nhìn chiếc xe rời đi khuất tầm mắt của anh, anh vẫn cứ đứng đó, bần thần. Có lẽ nào đây chính là lời từ biệt cuối cùng giữa anh và cậu?
"Oaaa... Hạnh phúc quá nhỉ? Ngưỡng mộ anh thật đấy." - Giọng nói đáng nguyền rủa của tên quản lí kia vang lên ngay sau lưng anh.
Anh giật mình, quay phắt ra với biểu cảm nửa phẫn nộ nửa đề phòng.
"Chậc. Lại là cái biểu cảm đáng ghét này? Thôi, vào vấn đề chính của chúng ta. Anh đã chuẩn bị xong tiền chưa?"
"Tao sẽ không moi đồng nào từ em ấy đâu, đừng mong đợi gì."
"Haizzz... Lắm lời. Việc của mày là trả lời có hoặc không." - Cùng lúc hắn nói thì chiếc xe taxi hôm trước đỗ trước mặt anh, khiến anh chưa kịp nói gì thêm thì đã bị hắn bịt miệng bằng thuốc gây mê, tống anh lên xe.
***
Lại một lần nữa, anh tỉnh dậy với trạng thái ướt sũng do gáo nước lạnh của hắn. Nhưng lần này khác ở chỗ, anh bị trói chặt ở trên chiếc giường bụi bặm ở nhà hắn, chứ không phải trên chiếc ghế lỏng lẻo kia.
"... Mày không thể để tao lên xe và tỉnh dậy một cách bình thường được à? Hay mày không đủ tự tin là sẽ bắt được tao nếu tao chạy trốn?"
"... Im miệng, trước khi tao điên lên. Chỉ trách mày không làm theo lời tao nên tao lại phải lôi mày đến đây thôi, chứ mày nghĩ tao muốn à?"
"Chứ không phải mày định làm gì tao ở trên giường hả?"
"Hmm... Mày đoán gần đúng rồi đấy, nhưng không phải tao làm, tao không có hứng thú với lũ bê đê nhà chúng mày."
"..." - Anh bắt đầu cảm thấy run sợ trước nụ cười ác quỷ của tên thần kinh ấy.
Trong lúc đó, xuất hiện một người đàn ông cao to lực lưỡng, chính là tên tài xế đồng bọn của hắn.
"Làm đi. Làm đến khi nào nó tự nôn tiền ra." - Hắn ra lệnh cho tên tài xế.
Tên tài xế nghe lời hắn tiến đến gần anh. Anh sợ rồi, người đổ mồ hôi nhưng cơ thể anh run bần bật.
"N-Này, cậu sẽ không làm thật đâu nhỉ... C-Cậu là trai thẳng mà..."
Tên đó vẫn không nói gì, nhẹ nhàng vuốt ve từng nơi trên cơ thể của anh. Anh rùng mình, kinh tởm bọn chúng.
"Chết tiệt!!! Thả tao ra!!! Thả ra!! Đừng hòng đụng chạm tao đồ khốn khiếp chúng mày!!!"
Mặc cho anh giãy lên không ngừng, tên đó cắn 'phập' một tiếng vào phần cổ của anh, làm anh đau điếng, bàn tay thô ráp không ngừng vuốt ve những vùng nhạy cảm của anh. Anh sợ. Anh khóc. Anh đã phản bội người anh yêu. Anh đã thất hứa.
"Hức... T-Tiền... Thẻ ở trong túi quần tao... Đem đi mà rút... Hức..." - Không còn cách nào khác, anh bất đắc dĩ phải nói cho bọn chúng biết. Vốn dĩ hồi sáng chỉ định cầm thẻ bên mình để đem đi giấu một nơi khác trước khi bị tên quản lí cũ phát hiện ra, nhưng hắn đã đến sớm hơn dự tính, nên mọi kế hoạch của anh đã đổ sông đổ bể.
"Haha... Nói ra ngay từ đầu có phải cả tao với mày đỡ mệt không."
"... Trong đó gần 7 tỉ. Lấy rồi đừng bao giờ xuất hiện trước mặt bọn tao nữa."
"Chưa đủ tiêu chuẩn của tao. Nhưng tao là người nhân hậu, nên thế cũng tạm được. Haha..."
Hắn tháo dây trói cho anh, mặt vẫn chưng ra điệu cười khó nghe.
Anh chỉnh lại quần áo, lững thững bước ra khỏi khu ổ chuột mục rữa đó. Anh cứ giữ trạng thái thẫn thờ khổ sở đó bước đi trong vô định, cho đến khi ra đến nơi đường xá đông đúc xe cộ. Bắt một chiếc taxi, anh muốn đi đâu đó một mình, miễn giờ này không phải về nhà, phải ngửi mùi hương của cậu phảng phất là được. Anh hiện tại không còn chút can đảm nào để đối diện cậu nữa rồi.
"Cậu muốn đi đâu?" - Bác tài xế khoảng gần 60 tuổi hỏi anh.
"20 ngàn thì có thể đi đến đâu vậy ạ?"
Bác im lặng nhận lấy tờ 20 nghìn đồng trên tay anh rồi khởi động xe.
Nơi bác dừng xe lại là một cây cầu lớn bắc qua một dòng sông dài.
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ Tinh
FanfictionThế giới của Trần Minh Hiếu xoay quanh ba chữ Lê Thành Dương. P/s: fanfic đầu tay của em ạ :< nếu câu cú ko đc trau truốt thì mn thẳng thắn góp ý giúp e nhóe :3