"Em đói không? Anh làm bữa tối cho nhé?" - Mở cửa bước vào căn hộ, anh lập tức lái sang chủ đề khác.
"Em ăn rồi."
"Ừm, vậy anh đi pha chút cà phê uống."
"..."
Dáng người nhỏ bé còn có phần gầy hơn lúc trước của anh được thu nhỏ trong tầm mắt của cậu. Cậu tiến lại gần người đang pha ly cà phê kia, vòng tay ôm lấy anh từ đằng sau, cảm nhận rõ mùi hương khác lạ và phảng phất mùi rượu từ anh mà tâm trí trở nên rối bời.
"Anh vừa đi uống rượu cùng anh Jun à?" - Cậu thì thầm hỏi thăm.
"Ừm, lâu rồi bọn anh mới gặp lại."
"Hai người còn làm gì nữa không?"
"... Em đang nghi ngờ anh đấy à?"
"... Thôi được rồi, em sẽ không hỏi gì nữa."
Cậu gục xuống vai anh, mắt nhìn chằm chằm vào vết hickey đỏ ửng trên cổ mà lòng thắt lại, nói không lên lời.
"... Lâu rồi chúng ta không làm anh ha. Hôm nay..."
"Hôm nay anh mệt lắm." - Anh không chần chừ mà ngắt lời cậu.
Cậu buông lỏng cánh tay đang ôm anh, tựa người vào chiếc bàn ăn, bởi lẽ trái tim cậu quá đau đớn để có thể đứng vững rồi.
"Aha... Hẳn là mệt rồi. Anh vừa làm tình với anh ta xong thì còn đâu sức để làm với em nữa."
Anh chẳng tin vào tai mình, quay ngoắt người lại. Trước mặt anh là chàng trai yêu anh đến si mê đang nhìn anh với ánh mắt thù địch mà trước đây cậu chỉ dùng cho đám người bắt nạt anh bằng những lời nói tệ hại. Thì ra là vậy, thì ra chẳng có gì là mãi mãi cả, thì ra cũng có lúc anh phải đón nhận ánh mắt thù hận của cậu mà chẳng thể giải thích, cũng chẳng thể có lý do chính đáng để chối bỏ nó.
"A-Anh..."
"Hình như anh còn rút hết tiền của em cho anh ta? Lúc đấy chắc anh không nghĩ nó có thông báo về điện thoại em đâu, còn định giấu em? Anh ta giàu mà nhỉ, cần chỗ tiền đấy để làm gì chứ? Hay là... anh cho một người khác? Haha anh có nhiều mối thật đấy, nhiều hơn em nghĩ." - Cậu nhìn anh mà cười khổ.
"..."
"Anh lại im lặng hả? Không có gì để giải thích cho em sao? Em đang nghe mà? Anh thừa biết chỉ cần anh nói với em một câu thì em sẵn sàng cho anh cả gia tài em có mà!? Sao anh không nói gì với em mà phải lén lút như thế...? Anh giỏi làm em đau thật đấy...!" - Nước mắt cậu đã từng dòng ứa ra, chẳng thể ngăn nổi nữa. Lại một lần nữa, trái tim cậu đau xót như bị người ta khoét ra vì anh.
"... Anh tồi nhỉ?" - Anh không khóc, nhưng giọng lại nghẹn ngào.
"..."
"Em có thể đề xuất chia tay anh."
"... Không. Em sẽ không nói đâu."
"Vậy chỉ cần người nói là anh thì được đúng không?"
"K..."
Anh nhìn thẳng vào mắt cậu, dõng dạc, dứt khoát, không chút lay động nói câu: "Chúng ta chia tay đi", giống như anh thật sự muốn điều đó từ rất lâu vậy. Nhưng cậu sẽ chẳng bao giờ biết được, khoảnh khắc anh nói ra được câu đó, trái tim anh đã bị cấu xé thành hàng trăm hàng nghìn mảnh rồi...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ Tinh
FanficThế giới của Trần Minh Hiếu xoay quanh ba chữ Lê Thành Dương. P/s: fanfic đầu tay của em ạ :< nếu câu cú ko đc trau truốt thì mn thẳng thắn góp ý giúp e nhóe :3