Tối, anh mở mắt tỉnh dậy, bên cạnh mình vẫn là chàng trai ấy, cậu đang ngồi lướt điện thoại.
"... Trời tối rồi, em không về nhà hả?"
"Gì chứ, anh đuổi em về à? Buồn quá đi, em quyết cắm rễ ở đây cho đến ngày anh xuất viện rồi."
"Vậy em cứ định ngủ ngồi như vậy suốt hả?"
"Dạ."
Cậu trả lời anh với sự vô tư đến nỗi hiển nhiên, khiến anh cạn lời. Cậu giỏi nhất là cứng đầu đáp lại anh.
"Oa... Anh có cái nhẫn đẹp thế!" - Cậu mân mê bàn tay trắng nõn của anh, thản nhiên mà trưng ra bộ mặt đáng yêu vô tội nhìn anh với đôi mắt phát sáng. "Trùng hợp ghê, em cũng có một cái giống vậy nè." - Cậu giơ bàn tay đeo chiếc nhẫn đôi với anh, đuôi mắt cong lên và cười rạng rỡ.
Giờ anh mới để ý bàn tay mình có cảm giác lạ ở ngón áp út. Anh giơ bàn tay ra trước mặt, ngắm nghía thật lâu hình dáng chiếc nhẫn có khắc chữ của riêng anh và cậu, chiếc nhẫn độc nhất vô nhị chỉ dành riêng cho Trần Minh Hiếu và Lê Thành Dương. Trong tâm, cảm xúc hiện tại của anh, thực khó tả, có chút bất ngờ, có chút hạnh phúc, có chút bối rối, có chút tội lỗi. Là vì quá khó tả, nên anh không biết nên biểu lộ ra như thế nào, khuôn mặt cứ bình bình ổn ổn, không biến sắc, biểu cảm đó thật khiến cậu hụt hẫng và đau lòng.
"Em... Em mua chiếc nhẫn này lâu rồi, trước hôm anh nói chia tay một tuần. Rồi sau đó em cũng lên kế hoạch đặt nhà hàng, mua đồ trang trí, cách để làm anh bất ngờ nhất có thể. Chỉ tiếc là... chỉ tiếc là chưa kịp nói lời cầu hôn, thì anh lại nhanh hơn em một bước, anh nói chia tay rồi..." - Ánh mắt cậu rơm rớm chút lệ.
Anh lặng thinh nhìn người con trai trước mắt, tâm can nhức nhối, quặn thắt. Anh nhận ra rằng, dù anh có mãi luôn sợ hãi cậu sẽ bị tổn thương bởi người khác, thì người trước giờ làm cậu đau lòng nhiều nhất lại chính là anh. Anh nhận ra rằng, dù anh có cố chấp với suy nghĩ cậu còn trẻ, còn vô số lựa chọn khác để cậu dành trọn tình yêu ngoài kia và sẽ nhanh chóng quên đi anh, thì chính anh cũng thật khó để quên đi đối phương, không kém cậu. Anh nhận ra, bản thân mình đã đối xử với cậu tồi tệ như thế nào. Nước mắt anh lúc này mới bắt đầu lã chã rơi xuống.
"Anh... Anh khóc à? Anh đừng khóc mà... Em cũng sẽ khóc mất..."
Cậu vuốt ve mái tóc mềm mại của anh, dỗ dành. Còn anh thì lại cứ thế mà khóc lớn hơn.
"... A... Thôi được, anh cứ khóc đi, dù sao thì trong phòng cũng không còn ai." - Cậu có chút hoảng loạn, tiếp tục dỗ người đàn ông trước mắt mà quên mất bản thân mình cũng đang khóc giống anh.
"Hiếu... hic... Anh có lý do riêng..."
"Em biết. Anh Jun kể em. Tên khốn kia vào tù rồi, nên từ giờ anh đừng sợ, nhé. Nếu có khả năng hắn ta ra tù và lại làm hại anh lần nữa, em chắc chắn sẽ phanh thây hắn ra thành trăm mảnh. Vậy nên là anh đừng lo gì cả, chỉ cần hãy thành thật với em mọi chuyện là được..."
"Ừm... Anh hứa. Anh không nói dối nữa, anh không nói dối là anh vẫn ổn nữa đâu... hic... Anh đau lắm... Anh đau lắm, thật đấy... Cả cơn đau này, lẫn việc làm em tổn thương, đều làm anh đau muốn chết..."
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ Tinh
FanfictionThế giới của Trần Minh Hiếu xoay quanh ba chữ Lê Thành Dương. P/s: fanfic đầu tay của em ạ :< nếu câu cú ko đc trau truốt thì mn thẳng thắn góp ý giúp e nhóe :3