Cậu ngồi trước phòng sơ cứu, lòng bứt rứt không thôi. Cậu nói anh tồi tệ, anh thất hứa, nhưng cậu khác anh ở chỗ nào? Cậu đã hứa bảo vệ anh bất kể chuyện gì xảy ra, rồi bỏ mặc anh đến độ anh gần như đang hấp hối, bây giờ lại ngoan cố ngồi trong bệnh viện chắp tay cầu nguyện cho anh mau tỉnh dậy và chờ đợi một nụ cười từ anh? Cậu có đủ tư cách? Cậu vò đầu, oán trách bản thân đến cùng cực. Giá như lúc đó cậu không buông tay anh, giá như lúc đó cậu không để anh đi, giá như cậu nên phát hiện có kẻ xấu hành hạ cả thể xác lẫn tâm lí anh từ lâu, giá như... Tất cả chỉ là 'giá như', thế thì có thể thay đổi được gì?
Bác sĩ bước ra sau gần hai tiếng đồng hồ kiểm tra tổng quát. Bác nói toàn thân anh bị chấn thương khá nghiêm trọng, nhưng may mắn không ảnh hưởng tới phần nội tạng. Hiện tại anh đang trong trạng thái hôn mê, có lẽ sẽ sớm tỉnh lại, sau đó thì anh nên nằm lại viện vài ngày để tiện cho việc theo dõi sức khoẻ.
Cậu theo từng câu chữ của bác sĩ mà thở phào, như trút bỏ được một tảng đá lớn trong lòng. Cậu đi vào phòng bệnh dưới sự cho phép của bác sĩ mà đôi chân không ngừng run rẩy, trái tim không ngừng nhói lên, nhìn ngắm bộ dạng thảm hại của anh lúc này. Khuôn mặt xinh đẹp chỉ bị thương nhẹ và đã được dán vài chiếc băng cá nhân, nhưng toàn bộ cơ thể từ phần cổ trở xuống, có lẽ chẳng còn lấy một chỗ trống lộ phần da thịt của anh, hoàn toàn là băng y tế, chỉ chừa một phần nhỏ nơi bàn tay để chỗ cho kim truyền dịch. Bình thường nhìn anh trông đã nhỏ bé, yếu đuối một cách đáng thương, vậy mà giờ đây lại còn hơn thế nữa, đáng thương đến nỗi cậu chẳng dám đụng vào anh kể cả đó chỉ là một cái chạn nhẹ, vì cậu sợ anh sẽ tan biến ngay trước mắt cậu. Cậu chỉ dám ngồi yên đó, điều chỉnh túi truyền nước và ước rằng cậu có thể cướp hết nỗi đau mà anh đang phải chịu đựng rồi nhồi nhét nó vào cơ thể mình, để cậu thay anh đau đớn, ít nhất là về mặt thể xác.
3 giờ sáng. Cậu ngồi trên chiếc ghế cạnh giường bệnh của anh, lim dim rồi dần đi vào giấc ngủ. Ác mộng đó lại xuất hiện. Ác mộng mà cậu tận mắt chứng kiến anh tiến vào khoảng không tối tăm vĩnh hằng mà chẳng thể chạy đến níu kéo lại đến một cách ngẫu nhiên trong giấc ngủ chập chờn của cậu. Cậu bật dậy, thở gấp, mắt hướng nhanh về người đàn ông nhỏ bé đang nằm bên cạnh. May quá, anh vẫn ở đây, ở ngay bên cạnh cậu. Cậu muốn vồ lấy mà ôm anh thật chặt chẳng buông, muốn chạm vào anh đến điên lên, cậu chẳng thể chịu đựng được việc bị anh xa lánh, chẳng chịu được cảnh anh cứ tự hành hạ bản thân như thế này nữa, khó chịu lắm, ngột ngạt lắm, đến độ cậu đã bật khóc trong thầm lặng. Cậu cứ nấc lên từng tiếng, nước mắt cứ tuôn từng dòng, cho đến khi mệt lả mà thiếp đi bên anh một lần nữa.
6 giờ sáng. Ánh bình minh le lói ngoài ô cửa sổ bên cạnh giường bệnh anh đang nằm, vuốt ve mái tóc mềm, bờ mi dài và đôi mắt đang nhắm nghiền tưởng như chẳng bao giờ muốn mở ra của anh, khiến anh từ từ tỉnh lại từ giấc mộng. Đây là đâu? Giấc mơ kinh khủng hôm qua có phải là thật? Hiếu... Hiếu đang ở đâu, có đang ổn không? Từ trạng thái lờ đờ để định thần lại sau cơn chấn động tâm lí đêm qua, anh giật mình mở to đôi mắt khi nhớ đến cậu, định vùng dậy nhưng toàn thân lại ê buốt, đau đớn đến độ không thể cựa quậy. Anh nhăn nhó, nhìn về phía người con trai đang ngồi bên cạnh giường bệnh, gục đầu ngủ, lông mi vẫn còn vấn vương những giọt nước mắt chưa khô. Rốt cuộc thì đến bao giờ anh mới có thể dễ dàng tỏ ra mạnh mẽ với chàng trai này, khi mà cậu cứ luôn dịu dàng với anh đến như thế? Khi mà đáng lẽ ra cậu phải hận anh đến tận xương tuỷ, thì cậu vẫn chọn đối xử với anh như thể anh chính là sinh mạng của cậu? Anh cảm thấy cậu thật khó hiểu, người như anh thì có cái gì để đền đáp lại cậu mà cậu cứ mãi cho đi vô điều kiện như vậy?
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ Tinh
FanfictionThế giới của Trần Minh Hiếu xoay quanh ba chữ Lê Thành Dương. P/s: fanfic đầu tay của em ạ :< nếu câu cú ko đc trau truốt thì mn thẳng thắn góp ý giúp e nhóe :3