Sau ngày kết thúc phiên toà, mọi chuyện cũng có thể coi như tạm thời êm đẹp. Đám người kia không còn ngày nào cũng đứng trước căn chung cư của anh để quấy nhiễu, đả đảo nữa, nên anh quyết định quay trở lại nơi đó để sống, mặc dù anh vẫn rất luyến tiếc căn studio nhỏ này. Anh đã phải suy nghĩ rất nhiều ngày trước khi đi đến quyết định này, mà lý do chính là anh không muốn cậu bị phát hiện là đang hẹn hò với anh, nếu không điều đó sẽ ngăn cản sự nghiệp đang phất lên như diều gặp gió của cậu.
Ngồi yên trong vòng tay ấm của cậu, cùng cậu xem bộ phim truyền hình đang xu hướng gần đây, anh chẳng thể tập trung nổi vào nội dung. Anh cứ mãi nghĩ cách nói với cậu như thế nào để cậu có thể để anh đi vì anh biết cậu rất bám người, mà nếu như cậu níu kéo thì anh thực sự không nỡ từ chối.
"Hiếu, mọi chuyện ổn thoả rồi, ngày mai anh tính quay lại căn hộ của anh."
"Gia đình mình đang êm ấm sao anh đòi ly thân thế?" - Cậu đùa.
"Ly thân cái gì chứ! Em thiệt tình. Sống như vậy lỡ như họ biết mình hẹn hò thì em sẽ thế nào đây?"
"Thôi được rồi, mai để em phụ anh xách đồ về."
Cậu không giữ anh ở lại, rõ ràng là điều anh muốn, nhưng anh lại cảm thấy có chút hụt hẫng, cũng làm anh suy nghĩ nhiều. Cậu hết yêu anh rồi? Chắc chắn không phải! Có thể là bất kì lý do gì nhưng lý do tình yêu của cậu với anh đã phai nhạt là tuyệt đối không thể xảy ra. Cậu giận anh? Cũng không phải! Cậu vẫn đối xử với anh ôn nhu và dịu dàng như thế, thậm chí là hơn trước kia. Vậy rốt cuộc tại sao cậu dễ dàng để anh đi như thế? Cả ngày trời anh cứ như trên mây mà nghĩ nghĩ suy suy về điều đó, còn hơi có thái độ giận dỗi cậu.
Chiều hôm sau, khi hai người đứng ở trước cửa căn hộ của anh, anh còn định cứ thế bế Jennifer trên tay cậu vào nhà mà không thèm chào tạm biệt cậu một tiếng.
"Anh không định mời em vào nhà à?"
"Không. Em về đi."
"Anh giận em à?"
"Không phải."
"Nhưng Jennifer bảo ba nhỏ giận ba lớn rồi..." - Cậu còn làm bộ mặt nũng nịu.
"Kệ em."
"Haha thôi mà. Ít nhất cũng phải để em hôn tạm biệt một cái trước khi đuổi chứ." - Cậu nựng mặt anh, liên tục hôn lên mặt rồi nhìn anh đắm đuối. "Em biết lý do anh giận em rồi. Em hứa là sẽ không làm anh thất vọng đâu.". Nói rồi cậu quay lưng rời đi.
Từ từ, 'không làm anh thất vọng' là sao chứ? Anh thắc mắc, nhưng ngay sau đó quên đi. Vào phòng, anh tắm rửa sạch sẽ, cho Jennifer ăn rồi ngủ một mạch đến tận tối, cho đến khi bị tiếng chuông cửa đánh thức. Đã là 8h tối rồi, anh lơ mơ đi ra mở cửa, trước mặt anh không ai khác là cậu. Cậu xông vào ôm chầm lấy anh, khiến anh lúc này mới giật mình tỉnh ngủ.
"Ông xã của anh về nhà rồi đây!!"
Nhìn đống hành lí xếp ngay ngắn trước cửa nhà anh, anh không biết nên hỏi chuyện cậu từ đâu.
"Sao em không về studio?"
"Em bán rồi."
Anh không biết nói gì, chỉ biết trợn tròn mắt lên nhìn chàng trai trẻ trước mắt.
"Haha em đùa đấy."
Anh thở phào.
"Em chỉ cho em họ em thuê thôi."
"Em vẫn đang đùa đúng không?"
"Không, lần này là thật."
"... Anh muốn đánh em một trận quá Hiếu."
"Cho em vô nhà trước rồi thích đánh mấy roi thì em cho anh đánh nè." - Cậu thì thầm vào tai anh, khiến chữ 'xấu hổ' như in hẳn lên khuôn mặt đang đỏ ửng đáng yêu của anh.
"Để anh phụ em xách hành lí vô trong." - Anh thoát ra khỏi vòng tay cậu, cứ thế có thể 'dễ dàng' đánh trống lảng.
Bước chân vào căn hộ, mọi kí ức từ hai năm trước mà cậu cất giữ trong tim như ùa về bất chợt, từng ngóc ngách trong căn nhà đều tồn tại hình bóng hai người cười cười nói nói, hạnh phúc bên nhau. Sau bao nhiêu sóng gió, cuối cùng thì những thước phim đó cũng được tái hiện bằng họ của hiện tại, chân thật hơn, hạnh phúc hơn, và trọn vẹn hơn, không còn mối quan hệ gian díu mập mờ như trước kia nữa.
Sau bữa tối đơn giản với hai gói mỳ, anh và cậu như thường lệ cùng nhau xem phim ở trong phòng ngủ. Ngồi trên giường, họ vừa xem, vừa bàn luận nội dung, hay chỉ đơn thuần gục vào bờ vai đối phương mà im lặng tập trung vào bộ phim, cứ như vậy mà đã đến 11h đêm.
"Tối em ngủ giường nhen, anh ngủ sofa. Ở nhà em thì anh ngủ sướng rồi, giờ đến lượt em."
"Khái niệm 'ngủ sướng' của em khác anh mà. Em phải ngủ cùng anh mới sướng được." - Cậu vòng tay qua eo nhỏ của anh, đặt môi lên vai gầy rồi thì thầm với anh bằng tông giọng trầm ấm của cậu.
"... Lại thế rồi đấy. Chỉ chọc anh là giỏi."
"Em đâu có đùa. Em nói thật đấy. Ngủ cùng em đi, em hứa không làm gì anh đâu..."
"Chỉ ngủ thôi?"
"Ừm."
"T-Thế thì... cũng được."
Hai người nằm xuống chiếc giường êm ái, bầu không khí có chút ngượng ngùng. Anh nằm xoay lưng vào cậu, sau đó được bàn tay lớn của cậu vòng tay qua eo nhẹ nhàng ôm lấy, làm nhiệt độ cơ thể anh lại càng tăng lên. Anh nhắm ghiền đôi mắt, cố ép bản thân phải ngủ để quên đi sự xấu hổ này.
"Thấy chưa. Em nói không làm gì là sẽ không làm gì mà."
"..."
"Anh lại gầy đi rồi..." - Cậu xót xa mà thủ thỉ bên tai anh. Bàn tay cậu xoa nhẹ vùng bụng của anh, dù cách một lớp áo nhưng vẫn cảm nhận được độ mềm mại.
"..."
"Vì nhớ em nên ăn không ngon hả?"
"Ừm..."
"Em cũng nhớ anh muốn điên... Giá như sau này chẳng bao giờ chúng ta phải xa nhau thì tốt. Lúc đó em sẽ nuôi anh thành một con thỏ béo."
"Vừa già vừa béo để em đi theo người khác à?"
"Anh kì quá. Em không cho phép ai nói ông xã của em như vậy đâu, kể cả bản thân anh. Nên lần sau đừng hạ thấp bản thân như thế, em giận anh đấy."
"Ừm..." - Anh nói với một giọng ngái ngủ. Có vẻ như nằm cạnh cậu khiến anh dễ ngủ hơn nhiều.
"Anh ngủ ngon." - Cậu hôn lên mái tóc bồng bềnh của anh, ngọt ngào nói.
"Em cũng thế..."
Màn đêm buông. Ánh trăng ngoài cửa sổ chiếu rọi vào hai con người đang ôm lấy nhau mà say giấc. Đã lâu lắm rồi họ mới có được một giấc ngủ ngon, không vướng chút suy tư lo âu nào với cuộc đời đầy rẫy bi ai ngoài kia...
BẠN ĐANG ĐỌC
[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ Tinh
FanfictionThế giới của Trần Minh Hiếu xoay quanh ba chữ Lê Thành Dương. P/s: fanfic đầu tay của em ạ :< nếu câu cú ko đc trau truốt thì mn thẳng thắn góp ý giúp e nhóe :3