Chap 9: Giải oan

1.4K 167 42
                                    

Đối với những người si tình mà nói, yêu xa căn bản không xứng đáng làm một thử thách ngăn cản tình yêu giữa họ. Dù có xa vạn dặm cách biệt trùng mây thì trái tim của họ vẫn chỉ hướng về mỗi người ấy, vẫn đập chung một nhịp, chẳng có gì có thể khiến họ lung lay. Anh và cậu cũng vậy, trong suốt quãng 3 tuần, không một ngày nào họ không video call cho đối phương dưới 3 tiếng. Chỉ cần cậu bước chân xuống sân khấu, bỏ chiếc micro trên tay, thứ đầu tiên cậu cầm lên là chiếc điện thoại, app đầu tiên cậu mở là Messenger, người đầu tiên cậu gọi là anh. Khi cậu có buổi diễn quanh Sài Gòn, cậu thậm chí còn trở về nhà chỉ để hôn anh một cái trước khi lại rời đi. Tình cảm của họ không hề vơi nhạt đi, thậm chí nó cứ thế mà được duy trì, được lớn lên từng giây, từng phút, từng giờ. Chỉ có điều, tình cảm càng lớn thì nỗi nhớ nhung đối phương lại càng tăng theo cấp số nhân.

Có nhiều lần, cậu nhớ anh tới nỗi quên mất mình đang ở trên sân khấu, cứ ngẩn ngơ nghĩ về anh mà khoé miệng nhoẻn lên trong vô thức, rồi giây sau mới giật mình nhận ra sự vô tri thiếu chuyên nghiệp ấy của bản thân mà tiết chế lại.

Anh cũng chẳng kém, ngày ngày chỉ thẩn thẩn thơ thơ một mình đi đi lại lại trong căn studio nhỏ, mong ngóng một cuộc điện thoại từ cậu, thi thoảng cải trang đi chợ để mua đồ, thi thoảng lại ra công viên ngồi hóng chút gió, nhìn từng cặp đôi tay trong tay đi ngang qua mà trong lòng có chút tủi thân. Tuần đầu tiên xa cậu thực sự là khó khăn đối với anh. Anh khó ăn, khó ngủ, khó cười.

Bình minh một ngày thứ Hai nọ, do lồng ngực quá bức bối vì đêm qua không thể chợp mắt, anh quyết định tản bộ ở công viên gần nhà để tâm hồn được giải tỏa. Nhắm mắt tắm mình trong ánh bình minh của ngày mới, bỗng từ đâu có tiếng mèo kêu thu hút anh. Là một con mèo đen bị thương với cái chân chảy máu đang nằm trong một cái hộp giấy, có vẻ nó bị chủ bỏ rơi. Anh dịu dàng bế nó lên, xót thương cho nó mà quên đi sự cô đơn hiện tại trong mình. Vội mang con mèo về căn studio để tự mình chữa thương, anh ước mình có thể nuôi nó để ở bên an ủi những lúc cậu đi vắng như hiện tại. Tiếng chuông điện thoại reo lên, là cậu.

"Hiếu, chúng ta có con rồi nè."

"Hả? Gì cơ? Sao vừa mới vào mà anh đã làm em đứng tim thế?"

"Bé mèo đen anh nhặt được ở công viên gần nhà. Xinh quá mà ai nỡ bỏ em nó." - Anh bế bé mèo lên mà háo hức khoe cậu, thật giống như một đứa trẻ.

"Tội nghiệp nhỉ? Hay chúng ta nuôi nó đi anh. Ít nhất là anh sẽ không thấy cô đơn khi em vắng nhà nữa."

"Có thật là anh được nuôi nó hả?" - Lần nào cũng vậy, anh luôn bị làm cho bất ngờ bởi sự tinh tế của cậu. Cậu luôn có thể biết tâm trạng hiện tại của anh ra sao, tốt hay xấu, cậu đều đoán được, dù cho anh có giấu kín cảm xúc tài tình cỡ nào đi nữa, và bằng một cách nào đó, cậu lại đáp ứng mọi mong muốn mà anh chưa từng bộc lộ, hệt như một ông tiên ban phước vậy.

"Thật chứ! Anh đặt tên cho con chúng ta chưa?" - Cậu cười.

"Jennifer. Con chúng ta tên Jennifer. Từ giờ chúng ta là gia đình, ha?" - Anh cũng cười.

"Ừm. Jennifer, ở nhà ngoan chăm ba nhỏ giúp ba lớn nha."

***

Người ta thường đồn đoán rằng nuôi mèo đen thì người chủ sẽ luôn phải gặp xui xẻo, có lẽ đây cũng chính là lý do mà Jennifer bị bỏ rơi. Thế mà từ ngày có nó, vận may đến với anh không ít. Đáng nói nhất, anh và luật sư đã tìm ra nơi ở chính xác của tên quản lí cũ kia, chỉ đang chờ thời cơ đến và áp giải hắn ta ra toà. Kết luận đã có, đương nhiên, người chiến thắng là anh, còn hắn ta thì thua đau thua đớn, hắn phải bồi thường chính xác số tiền mấy chục tỷ hắn đã lấy cắp của dân và của anh, không thiếu một đồng. Nhưng hiện tại anh đang hạnh phúc với chữ 'tình', chưa thực sự cần đến 'tiền', vì thế anh bảo hắn ta rằng trước hết ưu tiên trả tiền cho dân, xong xuôi thì hẵng đến lượt anh, bao lâu cũng được. Anh là thế, luôn sẵn sàng bao dung với những người đối xử tệ hại nhất với mình, bởi anh nghĩ họ phải có một lí do chính đáng nên bắt buộc phải làm điều đó. Anh chẳng quan tâm người khác nghĩ thế nào về quan điểm đó của anh, là ngu ngốc hay rộng lượng? Đã ở độ tuổi ngấp nghé 40, những điều anh quan tâm hiện tại là sự yên bình và Trần Minh Hiếu, chứ không phải đau đầu vì kiện tụng, tiền bạc hay sự hận thù.

Ngay sau phiên toà, anh rút máy ra để nhắn báo ngay tin vui này với cậu. Anh muốn cậu là người biết đầu tiên, trước khi phóng viên tung tin lên báo. Anh được minh oan rồi, cộng đồng mạng khi đó mới nói lời xin lỗi chân thành với anh, mặc dù vẫn có những ý kiến trái chiều của những người ghét anh từ trước. Bầu trời hôm ấy, đối với anh mà nói, thật sự rất đẹp, hay do tâm trạng như đang nở hoa trong lòng nên vạn vật xung quanh chẳng thể xấu xí nổi.

Còn về phía cậu, vì quá bận đến nỗi không có nổi thời gian cầm vào điện thoại, nên đến tối khi anh đã về đến căn studio, cậu mới mở điện thoại và đọc được tin nhắn từ anh. Ngay lập tức, cậu gọi điện cho anh, nghẹn ngào như một đứa trẻ lên 3 đang đòi mẹ.

"Anh! Em biết anh làm được mà! Em tự hào về anh lắm lắm lắm!!!"

"Sao mắt lại đỏ hoe thế kia? Em hay mít ướt quá trời!" - Anh cười cậu.

"Không. Không phải... Chỉ là được chứng kiến người em yêu không phải chịu uất ức nữa làm em hạnh phúc lắm! Thật đấy..." - Cậu vừa nói vừa phải cố kiềm nước mắt.

Nghe câu trả lời chân thật của cậu khiến anh trầm lặng mất vài giây. Đến giờ anh vẫn tự hỏi tại sao cậu lại yêu anh nhiều đến thế? Cậu rõ ràng có thể có được một tình yêu đẹp hơn với những cô gái xinh đẹp khác tốt hơn anh cơ mà? Còn anh rõ ràng đã quá tuổi để xứng đôi khi đứng bên cạnh người trẻ tuổi nhiệt huyết như cậu? Vì lý do gì trong suốt từng ấy năm, bị anh phũ phàng cả trăm lần, cậu vẫn ngu ngốc đứng đó đợi anh với trái tim đầy vết xước đang được băng bó?

"Sao em lại chọn anh để yêu? 2 năm trời chẳng lẽ em không thích ai khác ngoài anh thật hả?"

"... Lần sau anh hỏi câu nào thì hỏi chứ tránh câu đó ra nhen, câu cú gì sai tùm lum hết trơn. Thứ nhất, không phải là 'chọn anh để yêu', em là chờ anh yêu em. Thứ hai, 2 năm thôi á? Anh quá coi thường em rồi! 8 lần của 2 thì đúng hơn. Đừng quá sốc, đối với em nó là thời gian không dài, cái em muốn là bên anh cả đời này, nên quãng nhỏ đó chả đáng bao nhiêu cả. Thứ ba, đừng bao giờ hỏi em tại sao không thích người khác, đơn giản là vì thế giới của em không có 'người khác' nào ở đây ngoài anh cả. Anh hiểu hết rồi chứ?"

"... Ừm..." - Nói xong anh lập tức cúp máy, không đợi cậu nói lời tạm biệt.

Khoảnh khắc đó là lần đầu tiên Jennifer thấy một người vừa khóc vừa cười, cũng là lần đầu tiên chứng kiến một người đang thực sự hạnh phúc.

[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ