Chap 17: Nghi ngờ

1K 115 18
                                    

Dáng vẻ hiền hoà của dòng sông chẳng làm vơi bớt những cơn sóng xô trong lòng anh, ngược lại còn khiến nó cứ cuộn lên từng cơn từng cơn lớn dần. Anh cảm giác như nó có một cám dỗ vô hình nhưng nguy hiểm, giống như đang mời chào anh hoà mình vào nó. Trái tim anh cứ đập loạn lên liên hồi, cơ thể run rẩy, đổ mồ hôi, anh nhớ lại giấc mơ đêm qua. Anh giật mình, vỗ thật mạnh vào hai bên má cho tỉnh táo lại, rồi chạy thật nhanh về phía trước dọc cây cầu để trốn thoát khỏi dòng sông đó. Anh cứ chạy mãi, đến khi đã không còn chút sức lực nào, thở hổn hển không ra hơi, anh dừng chân lại để nghỉ ngơi, rồi sau đó bị thu hút bởi tiềng còi xe liên hồi của chiếc ô tô hạng sang trước mắt. Chủ nhân của chiếc xe hạ cửa kính xuống, lộ ra vẻ mặt quen thuộc, là ca sĩ Jun Phạm, hay cũng chính là người bạn thân nhất của anh.

"Cứ ngờ ngợ có phải mày không, ra là mày thật nè." - Jun niềm nở chào hỏi anh.

"Ừm. Chào." - Cũng đã lâu rồi anh chưa gặp lại người bạn này, kể từ scandal từ thiện của anh. Anh biết Jun cũng có tìm cách liên lạc để hỏi thăm anh, nhưng anh không dám đối diện với bất kì ai thời điểm đó nên đã âm thầm thay số điện thoại, chỉ lưu số của riêng mình cậu. Anh cũng chẳng ngờ bản thân lại gặp lại Jun trong một tình huống như này.

"... Vừa khóc xong hả? Lên xe, đi uống rượu."

Anh chần chừ, rồi cuối cùng vẫn bước lên xe.

Dừng xe ở trước cửa một quán bar nhỏ, anh nghĩ rằng hôm nay phải uống thật say để khi về nhà có thể ngủ một giấc dài, tránh phải đối diện với cậu.

"Cho anh hai chai whisky." - Anh nói với người pha chế ở đó.

"Không. Chỉ lấy cho anh một chai vodka thôi. Loại nhẹ nhất nhé." - Jun ngắt lời, sau đó quay đầu sang anh, trách móc: "Đã không uống được nhiều thì đừng có sĩ diện, tao không vác mày về được đâu."

"..."

"Cãi nhau với em yêu hay gì? Có gì thì chồng chồng đóng cửa bảo nhau chứ sao lại hồng hộc chạy tới tận đây?"

"Nếu chỉ là cãi nhau thì đã tốt..."

Anh chộp lấy chai rượu, trực tiếp uống lấy uống để, làm Jun hốt hoảng mà can ngăn.

"Uống từ từ thôi, chia cho tao nữa chứ, tiền của tao mà!" - Jun giật lấy chai rượu trên tay anh rồi rót vào ly của anh chỉ một ít rượu. "Uống từng này thôi, vừa uống vừa nói chuyện."

"Tao chưa muốn nói..."

"Thế uống hết chỗ rượu tao vừa rót rồi tao đưa về."

"... Tao chưa muốn về."

"Chậc, cái thằng già đầu mà còn trẻ con... Ừ, sao cũng được. Tao ngồi đây với mày."

"..."

"Này nhe, vết hickey to chà bá ở cổ thế kia thì chứng tỏ đêm qua vẫn mặn nồng. Thế quái nào giờ mày lại ngồi đây ăn vạ tao được nhỉ? Chẹp chẹp, chỉ trách tao quá tốt."

Nghe Jun nói, anh mới chợt nhớ ra sự tồn tại của vết hickey đó. Anh nhẹ nhàng đặt tay lên cổ, cúi đầu xuống, thở dài.

"... Không phải của em ấy."

"H-Hả!? Ý là... Ý là mày... ngoại tình á!?? Nhưng mà... mày ghét nhất loại người như thế mà?"

"Không phải như mày nghĩ đâu... Chậc. Sao cũng được. Mày thích nghĩ sao về tao thì nghĩ."

Là anh em thân thiết gắn bó trong nghề cùng nhau cũng đã hơn 10 năm trời, đương nhiên Jun tin anh không phải loại người thích ong bướm trăng hoa. Nhưng tận tai nghe anh nói như vậy, Jun cũng không biết nên chỉ dựa vào niềm tin hay không, nên Jun quyết định chọn sự im lặng.

"Mày có thất vọng về tao không, nếu tao là loại người như thế?" - Anh miết nhẹ miệng ly rượu, mắt không dám nhìn thẳng vào bất kì ai trong quán bar đông đúc.

"... Chút chút. Nhưng tao nghĩ mày có lý do."

"Không, chẳng có lý do nào cả. Chỉ là do tao yếu đuối thôi."

Jun chưa thực sự hiểu những lời nói của anh nhưng cũng không dám hỏi gì thêm, vì hiện tại khi nhìn vào anh thực giống một mảnh thuỷ tinh mỏng manh đã sứt mẻ, chỉ cần chạm nhẹ một cái sẽ vỡ tan thành từng mảnh li ti.

Anh ngước lên nhìn chiếc đồng hồ trước mặt, đã 6h hơn rồi sao, từ bao giờ quỹ thời gian của anh lại nhanh chóng một cách bất thường như thế?

"Về thôi. Chắc mày chịu đựng tao đủ lâu rồi nên không cần đưa tao về đâu." - Anh đứng dậy, lạnh lùng bước ra khỏi cửa.

"... Nói gì vậy, để tao đưa mày về tận cửa."

Cuối cùng thì anh vẫn phải lên xe của Jun, vì số tiền còn lại để đi chuyến taxi về nhà đã bị anh đánh rơi hoặc bị kẻ khác ăn trộm. Anh trắng tay rồi.

Dọc đường anh và Jun đều im lặng, trong xe chỉ vang lên tiếng radio đưa tin chuyên mục người nổi tiếng, đương nhiên không thể thiếu cái tên thu hút mọi sự chú ý: HIEUTHUHAI. Anh làm bộ không quan tâm, tay chống cằm, mắt hướng ra ngoài cửa sổ, nhưng trong lòng lại gào thét lên nỗi đau. Đúng, phải vậy chứ, những từ ngữ, lời ca tụng mà cô phóng viên đang nói về cậu phải thật đẹp đẽ như vậy mới xứng với cậu. Trần Minh Hiếu, cái tên đáng trân quý như vậy không nên gán ghép với Lê Thành Dương anh. Anh đã nghĩ như vậy, đã nghĩ rằng cuộc đời của cậu vốn dĩ rất tươi đẹp và tràn ngập ánh sáng, chỉ có anh mới chính là vết nhơ duy nhất trong đó, và việc yêu phải anh chính là sai lầm lớn nhất cuộc đời cậu. Nếu bắt buộc phải rời xa nhau, thì sớm muộn cậu sẽ có một người mới bên cạnh và yêu thương cậu hết lòng, còn anh thì chẳng biết nương tựa cảm xúc héo mòn của mình vào ai khác ngoài cậu. Đã quá muộn màng để anh nhận ra mình quá phụ thuộc vào sự chở che và bảo vệ của cậu khỏi thế giới khắc nghiệt trong suốt quãng thời gian hẹn hò, nên có muốn cũng không thể dứt ra một cách dễ dàng được.

"Đến nhà mày rồi." - Jun nói với người đang để đầu óc trên mây mà chưa phát hiện bản thân đã về đến nhà kia.

"Ừm, cảm ơn nhen, phiền mày quá." - Anh mở cửa, đi xuống xe.

"... Từ từ." - Jun cũng xuống xe và tiến về phía anh, bất ngờ gửi anh một cái ôm, vỗ về. "Nếu có gì khó khăn thì cứ nói với tao. Mày có như thế nào thì vẫn là bạn tao mà, tao sẽ ở bên mày, nên từ lần sau đừng có nói kiểu khách sáo như thế nữa."

"... Ừm." - Anh không từ chối nhưng lại đẩy nhẹ Jun ra. Anh không muốn sự tiêu cực của mình ảnh hưởng đến bất kì ai nữa.

Quay gót bước vào toà chung cư, anh nhìn thấy cậu đang ngồi chiếc ghế trước sảnh với cặp mắt chăm chăm hướng về phía anh.

"Sao em bảo về muộn?"

"Lịch quay show lại hoãn rồi nên em mới được về sớm."

"Vậy tốt quá." - Anh cố nặn ra một nụ cười.

"... Anh vừa đi đâu với anh Jun vậy?"

"... Lên nhà rồi nói chuyện." - Nụ cười giây trước còn ở trên môi, giây sau đã bị anh dập tắt.

Cậu không nói gì thêm, mặt lạnh băng cùng anh đi vào thang máy.

[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ