Chap 29: Về quê

1K 101 12
                                    

Vài ngày sau, anh và cậu chuẩn bị hành lí cho khoảng ba ngày về quê ngoại của anh.

Chuyến tàu từ thành phố đến quê anh vẫn vắng vẻ như thế, ngoại trừ hai người thì ở đó chỉ có vài người phụ nữ trung niên và một cặp vợ chồng già trạc tuổi ngoại anh.

Cậu nhường anh chỗ ngồi bên trong, để anh có thể thoải mái hưởng thụ ánh nắng nhè nhẹ của một ngày trời đẹp hiếm hoi trên đất Sài Gòn này. Nhìn anh nhắm đôi mắt để hưởng thụ, cậu mới nhận ra rằng đã từ rất lâu rồi, có lẽ là từ lần đầu tiên gặp anh ngoài đời, hay có khi là trước đó, cậu luôn mê muội vẻ đẹp của anh khi hoà cùng nắng, nhan sắc thật không thể đùa. Tia nắng của cậu, cùng với tia nắng của đất trời, bừng lên trong tim cậu ánh hào quang chói loá của một thứ tình yêu mãnh liệt mà từ lâu Trần Minh Hiếu cậu đã dành trọn cho anh, bất biến.

"Anh nghe nhạc không?" - Cậu đưa một bên airpod cho anh.

"Ừm."

Giai điệu du dương quen thuộc của 'double take' bản violin vang lên thật dịu dàng, tựa như cách cậu vuốt ve mái tóc anh vào mỗi buổi sáng sớm, tựa như cách cậu lau nước mắt dỗ dành anh, tựa như cách cậu kéo tay anh bỏ chạy khỏi những ngổn ngang rắc rối và đống bùn lầy bẩn thỉu của cuộc đời mà bấy lâu nay anh vẫn luôn chới với,...

Anh tựa đầu vào vai cậu, đào lại hết thảy những kí ức đã lâu tưởng như đã bị chính bản thân anh cố ý chôn vùi, nhận ra rằng bên cậu anh chỉ toàn những hồi ức đẹp đẽ, chỉ có anh mới là người xấu vì đã luôn đẩy cậu ra xa, để rồi cậu lại vẫn kiên nhẫn đứng đó vỗ về và chờ đợi anh trở về bên cậu...

"... Sau này anh sẽ bù đắp cho em." - Anh thủ thỉ.

"Hả? Anh vừa nói cái gì cơ? Em không nghe rõ."

"... Không, không có gì."

Cậu cười thầm trong lòng. Tất nhiên là cậu nghe rõ, từng câu từng chữ anh vừa nói ra.

"Lâu lắm rồi anh không nghe bài này. Hoài niệm thật đấy."

"Đây là bài anh thích nhất mà, sao lại không nghe thường xuyên?"

"Anh chỉ muốn nghe cùng với em thôi."

"Anh... Anh đang 'thả thính' em đấy à?" - Mặt cậu đỏ bừng, vì cậu biết anh không phải loại người hay nói ra những lời ngọt ngào như vậy; so với lời nói, anh thích hành động hơn.

"Thả cái gì chứ... Anh nói thật đấy. Anh muốn cả đời đều nghe đoạn nhạc này với em, không được sao?"

"Tất nhiên là được rồi! Điều đó anh còn phải hỏi nữa sao?" - Cậu cười lớn, dường như hạnh phúc đến phát điên rồi, còn chẳng kiểm soát được khuôn mặt đỏ ửng như muốn nổ tung kia của cậu được nữa.

Đi mãi rồi cũng đến nơi. Vùng ngoại ô nông thôn thân thương của anh đã hiển hiện ngay trước mắt hai người qua ô cửa kính của tàu. Theo thói quen, anh lấy chiếc ba lô cũ to bằng nửa thân trên của mình để rời tàu, nhưng bị cậu lấy lại.

"Để em phụ anh."

"Anh cũng là đàn ông mà, không nhất thiết phải ga lăng với anh như vậy đâu..."

[HIEUTHUHAI x Ngô Kiến Huy] Vệ TinhNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ