Một chiếc xe hơi màu đen sáng bóng đang đứng đợi ở đầu con phố, Hàn Trì Dực bước ra từ quán há cảo, hắn sắp đến gần chiếc xe thì lại bị tiếng gọi của Kỳ Soái Phàm ngăn lại, anh nói: "Tôi muốn về cùng cậu."
"Thật phiền phức."
Mặc dù khó chịu nhưng Hàn Trì Dực vẫn đứng nép sang một bên, Kỳ Soái Phàm liền tươi cười bước nhanh lên xe, Hàn Trì Dực cũng theo sau rồi đóng cửa lại. Trên xe, Hàn Trì Dực chỉ im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ, Kỳ Soái Phàm liếc mắt nhìn hắn, nói: "Này anh bạn."
"Việc gì ?"
"Diệp tiểu thư, cô ấy thật xinh đẹp nhỉ ?" Kỳ Soái Phàm vừa nói vừa cười.
"Ừ. Tiểu Yên, cô ấy trông..."
"Ý tôi nói là Tiểu Vân cơ."
Nghe đến đây, Hàn Trì Dực chợt nhớ ra trong suốt buổi ăn Kỳ Soái Phàm cứ luôn miệng gọi cô là "Tiểu Yên", mặt hắn liền tối sầm lại, hắn nghiêm giọng nói: "Kỳ tiểu tử, lúc nãy mi luôn miệng gọi Diệp Tử Yên là Tiểu Yên. Thân thiết lắm hay sao ?"
Kỳ Soái Phàm nghe thế, hai mắt liền sáng như sao, trêu ghẹo Hàn Trì Dực: "Sao nào ? Đừng bảo tôi là cậu ăn giấm nhé ?"
"Tôi...không việc gì phải ăn giấm. Chỉ vừa mới gặp mặt người ta ít hôm mà đã thân thiết như thế."
"Vâng vâng, tôi sai tôi sai."
"Chị của cô ấy..."
Kỳ Soái Phàm im lặng nhìn ra cửa sổ, anh nói: "Tinh thần cô ấy không được ổn định cho lắm...Tiểu Yên bảo cô ấy mang trong người những chuyện không mấy vui vẻ..."
"Cô ấy..." Hàn Trì Dực chợt im lặng.
Trong lòng hắn như có một cơn lửa lớn. Đau xót chăng ?
Hắn im lặng nghĩ ngợi.
"Lâm gia chắc chắn sẽ không để Vân Túc chịu thiệt..." hắn nói.
"Tôi quên nói cậu một điều. Tiểu Yên không ở cùng Lâm Hàn nữa, chị em cô ấy ra ở riêng rồi."
"Sao cậu biết ?" hắn có chút ngạc nhiên.
"Lúc nãy trước khi cậu đến, chúng tôi có ngồi nói chuyện. Tôi còn nhìn thấy những chiếc vali gửi ở chỗ thu ngân nữa nên tôi mạnh dạn đoán chị em cô ấy đã rời khỏi Lâm gia rồi."
"Thế..." Hàn Trì Dực muốn nói điều gì đấy nhưng lại thôi.
"Cơ hội ? Mình vừa nghĩ đến cơ hội à ? Hàn Trì Dực, mày không phải là loại người đó ! Đấy chỉ là vợ giận dỗi chồng nên bỏ về nhà cha mẹ mà thôi !"
Hắn đăm chiêu nhìn ra cửa sổ. Có lẽ chỉ có duyên làm bạn nhưng không có phận yêu đương. Buồn bã ư ? Hắn nhếch mép cười, hắn gạt cái sự hắn cho là buồn bã ấy sang một bên rồi lấy ra một điếu thuốc đưa lên miệng. Hắn mò mẫm các túi, chợt nhận ra bản thân đã quên đem theo bật lửa. Kỳ Soái Phàm thấy vậy bèn lấy bật lửa của mình đưa cho hắn, nói: "Này, dùng đi."
"Cảm ơn."
Ngọn lửa đỏ từ bật lửa đốt cháy đầu điếu thuốc, từng làn khói mờ ảo bốc lên, Hàn Trì Dực rít một hơi rồi bấm hạ cửa kính xuống, hắn thổi nhẹ khói thuốc ra bên ngoài, hắn nói: "Cậu vẫn hút thuốc sao ?"
"Không, tôi đã cai rồi."
"Là khi đó sao ?"
"Ừ, là khi đó."
Hàn Trì Dực lại im lặng, hơi nghiêng đầu ra ngoài phía cửa sổ hút cho hết điếu thuốc rồi vứt nó đi. Kỳ Soái Phàm liếc mắt nhìn Hàn Trì Dực, hắn nói: "Đừng có vứt rác bừa bãi."
"Thừa lời."
Kỳ Soái Phàm trả lời bằng cách nhìn chằm chằm vào hắn, điều này khiến hắn hơi chột dạ, hắn nói: "Được rồi, không vứt bừa bãi."
"Tốt."
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ái, Thống Khổ
RomanceHắn chỉ ngồi đó im lặng nhìn cô, cô như thấy được trong đôi mắt màu trời kia là cả một bầu trời đau thương và u tối. Cô bật khóc, giá mà mọi chuyện đừng như thế này. Giá mà ngày đó, cô không chấp nhận lời cầu hôn của hắn. "Cuộc đời tôi chỉ toàn chuy...