Trên xe, Vương tài xế và Hành tây công tử hết sức ồn ào chỉ có hai con người ngồi ở phía sau là im lặng ngượng ngùng nhìn ra cửa sổ. Hàn Trì Dực liếc mắt nhìn Diệp Tử Yên, hắn như bị thu hút vào khoảng không riêng của cô. Từ góc nghiêng này, hắn thấy được phần gáy trắng nõn của cô, đôi mắt đẹp cùng hàng mi dài, cái mũi hơi đỏ vì trời lạnh. Nhất là đôi môi của cô, nó không bị khô nứt mặc dù trời đang lạnh. Nó cứ đỏ mọng, như gọi mời ai đó hãy đặt lên nó một nụ hôn ngọt ngào.
Cô bất ngờ quay lại, hắn giật mình quay đi chỗ khác. Hắn liếc mắt nhìn thì ra cô chỉ là đang chỉnh lại dáng ngồi. Hàn Trì Dực lên tiếng: "Ừm...khi nãy...tôi thật xin lỗi vì đã...có hành động không phải nên đã gây ra cảm giác khó chịu cho cô."
Diệp Tử Yên ngại ngùng trả lời: "A...không không, là tôi phải xin lỗi vì đã nắm lấy...tóc anh. Tôi cũng xin cảm ơn vì đã đỡ tôi."
"Không có gì."
"A...cho tôi xin dừng xe ở đây."
Vương tài xế nghe thế liền cho xe dừng lại, Kỳ Soái Phàm lên tiếng: "Chúng ta chưa đến Lâm gia cơ mà, phải còn một đoạn nữa."
"Không sao cả, cứ để tôi ở đây là được. Tôi đã gọi người đến đón rồi."
Nói rồi Diệp Tử Yên nhanh chóng bước xuống xe, không quên cúi chào tạm biệt.
"Cảm ơn mọi người. Sau này tôi sẽ đền đáp."
"Có chắc sẽ không sao chứ ?" Kỳ Soái Phàm hỏi.
"Vâng, mọi người cứ yên tâm. Thượng lộ bình an."
Chiếc xe lăn bánh. Trên xe ai cũng im lặng. Hàn Trì Dực lúc này mới lên tiếng: "Cô ấy nói dối."
Kỳ Soái Phàm và Vương tài xế nhìn nhau, Hàn Trì Dực tiếp tục nói: "Cô ấy căn bản trên người là không có tiền và điện thoại."
"Sao cậu biết ?" Kỳ Soái Phàm hỏi.
"Vì khi cô ấy ngất xĩu, cái túi bị rơi. Tôi nhặt lấy và cái túi nhẹ tênh vì trống rỗng."
Kỳ Soái Phàm và Vương tài xế hai mắt nhìn nhau, đều cảm thấy khó hiểu.
Diệp Tử Yên vẫn nở nụ cười nhìn chiếc xe đi xa dần, cô cười khổ thầm nghĩ: "Mình lừa được họ rồi. Nếu Lâm Hàn thấy họ đưa mình về nhà thì chắc tên khốn ấy sẽ nổi giận mất."
Diệp Tử Yên đưa hai tay vào túi áo khoác rồi bắt đầu rảo bước, vừa đi vừa nhớ lại chuyện xưa. Cô như lặng người đi, nhớ lại những khoảnh khắc hạnh phúc mà mình đã từng có trước đó. Bây giờ chỉ có nỗi đau thương mà thôi.
Về đến Lâm gia thì trời cũng đã tối. Cô đứng trước cánh cổng biệt thự nguy nga, đưa ánh mắt lạnh lẽo ngắm nhìn nó thật lâu, đến mức tê dại cả chân. Cô hít một hơi thật sâu rồi đưa tay bấm chuông. Tiếng chuông vang lên, cô nghe được tiếng bước chân loạt xoạt trên nền cỏ vội đi đến mở cổng. Một tên vệ sĩ mặc đồ đen xuất hiện, anh ta mở cánh cổng rồi cúi chào, nói: "Lâm thiếu phu nhân, mời vào."
"Cảm ơn."
Diệp Tử Yên rảo bước vào nhà, đi ngang qua phòng khách rồi rẽ vào cầu thang. Diệp Tử Yên liếc mắt vào phòng khách, nhìn thấy căn phòng trống hoắc liền thở phào thầm nghĩ: "May quá, Lâm Hàn không có ở nhà."
Diệp Tử Yên vừa quay đầu lại liền bắt gặp Lâm Hàn với vẻ mặt giận dữ đang đứng trừng mắt vào cô.
"Ái chà, Lâm thiếu phu nhân đến bây giờ mới về nhà cơ đấy."
Diệp Tử Yên quay mặt đi. Thấy thế, Lâm Hàn giật lấy tay Diệp Tử Yên, từng lời rít qua từng kẽ răng: "Nhìn tôi đây này. Cô đã đi đâu cả ngày ?"
"Tôi không đi đâu cả."
"Con khốn láo toét này."
Nói rồi Lâm Hàn kéo Diệp Tử Yên đến phòng ngủ, đẩy cô xuống sàn, Lâm Hàn đi đến tủ đầu giường lấy ra một phong thư nhỏ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ái, Thống Khổ
RomanceHắn chỉ ngồi đó im lặng nhìn cô, cô như thấy được trong đôi mắt màu trời kia là cả một bầu trời đau thương và u tối. Cô bật khóc, giá mà mọi chuyện đừng như thế này. Giá mà ngày đó, cô không chấp nhận lời cầu hôn của hắn. "Cuộc đời tôi chỉ toàn chuy...