Chương 27 : phần 1

2 1 0
                                    

Chiếc xe cuối cùng cũng dừng lại trước cánh cổng nhỏ, Hàn Trì Dực nhanh chóng xuống xe, đi về phía của cô, lịch thiệp mở cửa. Diệp Tử Yên đang loay hoay tháo dây an toàn thì đột nhiên một tay hắn đặt ở ghế xe, hạ thấp người, đưa tay tháo nó ra giúp cô. Khoảng cách của cô và hắn quá gần, khiến cô không tài nào bình tĩnh được, cô sợ hắn sẽ nghe được tiếng đập mãnh liệt của trái tim cô mất.

"Xong rồi, nào xuống thôi Tiểu Yên."

Diệp Tử Yên bối rối đưa tay cho Hàn Trì Dực, hắn nhẹ nhàng dìu cô xuống. Hàn Trì Dực đóng cửa xe lại, cẩn thận tiễn Diệp Tử Yên đến cổng, nhìn thấy đèn còn sáng, hắn thắc mắc: "Đèn vẫn còn sáng, Vân Túc vẫn còn thức sao ?"

"Không thể nào, trễ như vậy chắc A Phàm đã về rồi." cô đáp.

Hàn Trì Dực nghe Diệp Tử Yên xưng hô như thế, hắn có cảm giác khó chịu nơi lồng ngực.

"Tiểu Yên, tôi muốn uống một tách trà. Có được không ?"

"Được chứ, ta mau vào thôi."

Diệp Tử Yên mở cổng, chậm rãi đi vào sân bỗng hắn cảm thấy ngượng ngùng.

Cái cảm giác ấm nóng nơi lòng ngực này khiến hắn cảm giác như được sưởi ấm cả người. Hắn đứng đó nhìn Diệp Tử Yên đang mở cửa, hắn bất giác nghĩ về cảnh khi hắn và cô cùng về một nhà. Một hôn lễ tưng bừng cho người con gái hắn yêu, một ngôi nhà mơ ước cho gia đình nhỏ của hắn, một chiếc xích đu được đặt trước sân nhà cho những đứa trẻ nô đùa, một giấc mơ tuyệt đẹp. Nhưng loại người hai tay nhuốm máu như hắn sẽ không thể có kết cuộc đẹp đẽ gì.

Cuối cùng giấc mơ chỉ đẹp khi còn là giấc mơ.

"A Dực, mau vào thôi."

Tiếng gọi của Diệp Tử Yên kéo hắn về thực tại. Làm sao có thể, cô là người đã có chồng.

Hàn Trì Dực bước vào trong, ngôi nhà nhỏ ấm cúng này khiến hắn có cảm giác như là nhà. Hắn đứng đấy suy nghĩ rằng bản thân thật hèn hạ khi cố viện lý do để bước vào nhà của một người phụ nữ đã có chồng.

Hắn muốn điều gì cơ chứ ?

Hắn đưa mắt nhìn xuống nơi để giày, có một đôi giày tây của đàn ông được đặt ở đó, hắn chợt rơi vào trầm tư.

"Một đôi giày của đàn ông à..." hắn nghĩ.

Diệp Tử Yên từ phòng khách bước ra, nhìn thấy Hàn Trì Dực đứng ngây người nhìn đôi giày tây kia liền không khỏi thắc mắc: "A Dực, sao anh lại đứng đấy ?"

"Tôi nên về thì hơn, chồng em..."

Diệp Tử Yên ngơ ngác nhìn hắn rồi nhìn đôi giày tây kia, cô bật cười, giải thích: "Là giày của A Phàm đấy, không phải của chồng em đâu."

Nói rồi cô trở lại vào trong phòng khách, khuôn mặt Hàn Trì Dực liền tối sầm lại, tên khốn đó vẫn chưa về. Hắn đang thay giày thành loại dép đi trong nhà thì bỗng nghe tiếng cô phát ra từ phòng khách: "Phàm, anh làm em đau quá. Mau bỏ em ra !"

"Tiểu Phàm Tử, mau bỏ Tiểu Yên ra !"

Hàn Trì Dực tức tốc xông vào phòng khách, nhìn thấy Kỳ Soái Phàm đang nắn bóp cổ chân cho Diệp Tử Yên, hắn khó hiểu đưa mắt quan sát, nhìn thấy tay Kỳ Soái Phàm đặt trên chân cô khiến trong lòng hắn sinh ra một loạt cảm giác khó chịu.

Tình Ái, Thống KhổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ