Chương 27 : phần 2

1 1 0
                                    

Cả hai đến quán bar, xe vừa dừng bánh, lập tức có hai cô em thiếu vải nhanh chân chạy đến. Cô bên phải là Tiểu Mộng, cô bên trái là bà chủ của cái quán bar này, tên là Hoa Hoa.

Tiểu Mộng là cô gái được yêu thích nhất tại đây, nghe nói muốn được cùng Tiểu Mộng uống rượu thì phải chi ra ít nhất là một vạn tệ, vì tài ăn nói của Tiểu Mộng rất khéo léo, giọng nói lại trong trẻo như thanh âm phát ra từ chiếc đàn quý giá, ai nghe rồi cũng đều muốn nghe mãi. Thế nhưng chỉ có mỗi Hàn Trì Dực lại không bị giọng nói này mê hoặc, Tiểu Mộng tức lắm, cô thề rằng phải khiến hắn mê mệt cô như Trụ Vương mê mệt Đát Kỷ mới thôi. Nhưng đâu ngờ, cô lại trở thành Cao Dương say đắm Biện Cơ.

Nhìn thấy Hàn Trì Dực đang rảo bước đi đến, lòng của Tiểu Mộng liền nhốn nháo không yên, cô muốn hắn cũng phải như những người khác, thấy cô liền phải giang tay ôm lấy cái eo nhỏ của cô nhưng ai bảo hắn không phải là tên háo sắc làm chi.

"Phàm, sao bây giờ mới đến ? Người ta mong anh muốn chết."

Tiểu Mộng nũng nịu với Kỳ Soái Phàm, cô liếc mắt nhìn sang Hàn Trì Dực xem phản ứng của hắn như thế nào bỗng cô mím môi dậm chân, tức giận lôi kéo Kỳ Soái Phàm đi vào trong.

"Này, nếu cô chấm anh Phàm thế thì tôi không ngại tiếp Hàn đại thiếu đâu." Hoa Hoa lên tiếng trêu chọc.

Hàn Trì Dực nghe thế liền chau mày mà nói: "Hoa Hoa, lâu ngày không gặp, miệng mồm cũng ghê gớm thật."

"Hì, quá khen cho tôi rồi."

"Dạo này công việc thế nào rồi ?"

Hoa Hoa thở dài: "Anh biết đấy, quán bar mà. Lúc nào cũng ồn ào, tôi muốn kinh doanh cửa hàng sách hơn."

"Nghe chẳng hợp với cô chút nào."

Hoa Hoa nghe thế liền bật cười, mời Hàn Trì Dực vào quán bar. Hàn Trì Dực đi theo Hoa Hoa đến quầy rượu, cô mời hắn cùng Kỳ Soái Phàm ngồi, sau đó đích thân pha rượu cho hai người họ.

Hàn Trì Dực vừa ngồi nhâm nhi ly rượu vừa đảo mắt nhìn xung quanh, hắn cảm thấy quán bar hôm nay đông hơn thường lệ, hắn chau mày tự hỏi như thế.

Hàn Trì Dực nhìn tên vệ sĩ đứng ở đằng kia trông có cảm giác quen mắt, hắn lục lại trí nhớ, là vệ sĩ của Lâm Hàn. Nghĩ đến tên ấy, máu trong người hắn như sục sôi. Hắn nghiêng người nói với Kỳ Soái Phàm: "Có vẻ Lâm Hàn đang ở đây."

"Sao cậu biết ?"

"Tôi nhìn thấy vệ sĩ của hắn."

Kỳ Soái Phàm nhìn vẻ mặt của Hàn Trì Dực có vẻ không ổn, anh bảo Hoa Hoa đi pha một ly nước chanh rồi anh nói với hắn: "Này, cậu trông có vẻ không ổn. Tôi đã bảo Hoa Hoa đem một ly nước chanh đến rồi đấy."

"Cảm ơn."

Bỗng Kỳ Soái Phàm nhìn thấy Lâm Hàn từ phía bên kia sàn nhảy đi về phía hắn, lại còn vui vẻ đưa ly rượu ra mời chào: "Thật trùng hợp, lại gặp hai cậu ở đây."

"Đã trễ rồi mà vẫn ở quán bar, Lâm tiên sinh không sợ vợ của mình sẽ lo lắng sao ?" Kỳ Soái Phàm trả lời.

"Không, không. Cô ấy sẽ không lo lắng vì cô ấy rất yêu tôi, cô ấy sẽ kiên nhẫn đợi tôi mà không than phiền một lời nào cả."

Lâm Hàn mỉm cười, đưa ly rượu lên uống một ngụm rồi nói: "Tôi xin phép đi trước nhé."

Nói rồi Lâm Hàn bỏ đi.

Khuôn mặt Hàn Trì Dực tối sầm lại. Kỳ Soái Phàm bỗng nghe một tiếng vỡ, anh đưa mắt nhìn xuống tay Hàn Trì Dực, ly rượu trong tay hắn đã bị bóp nát. Hàn Trì Dực đứng dậy bỏ đi, đúng lúc Hoa Hoa vừa đem trà đến thấy thế liền hỏi: "Anh ấy làm sao thế ? Sao trên bàn lại có miễng ly thế này ?"

"Không có gì cả. Hoa Hoa, sau này Lâm Hàn đến đây thì để ý kỹ nhé."

"Được thôi. Nhưng tại sao Hàn đại thiếu lại bỏ về thế này ?"

"Người ta đang yêu đấy."

"Ôi, ai mà may mắn thế ?"

"Một cô gái nhỏ."

Bỗng Kỳ Soái Phàm nghĩ đến Diệp Vân Túc, hắn nhớ lại lời Hàn Trì Dực nói.

"Thay thế...Trương Vân Thuỷ sao... ? Tiểu Vân...Tiểu Vân..."

Kỳ Soái Phàm đứng dậy chào tạm biệt Hoa Hoa rồi ra về. Hoa Hoa cảm thấy kì lạ, gì mà vừa mới đến mà lại kéo nhau về hết một lượt thế này ? Có tình yêu rồi là sẽ như thế sao ?

Tình Ái, Thống KhổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ