Hàn Trì Dực tức tốc rời khỏi chỗ quán bar kia, ra lệnh cho tài xế trở lại WL. Đến nơi, Hàn Trì Dực vội vã chạy vào thang máy rồi chạy đi đến cửa hàng của cô. Đến trước cửa hàng, hắn nhìn thấy có rất nhiều người đang tụ tập vây kín lối ra vào. Hắn thầm nghi ngờ: "Sao lại đông thế này ? Có khi nào...?"
Hàn Trì Dực chen chúc vào đám đông, luôn miệng gọi "Tiểu Yên". Cảm giác sợ sệt bắt đầu xâm chiếm mọi giác quan của hắn.
"Tiểu...Yên...?"
Cảnh tượng trước mắt hắn là Kỳ Soái Phàm đang quỳ một gối thử giày cho Diệp Tử Yên, chuyện tối qua lập tức xuất hiện trong đầu hắn.
"Kỳ... Soái... Phàm !"
Kỳ Soái Phàm nghe thấy giọng nói liền quay lại, chiếc giày trên tay anh liền rơi xuống sàn, mặt anh trở nên trắng bệch, hãi hùng đưa mắt nhìn Hàn Trì Dực có vẻ mặt đang tối sầm kia.
Bỗng dưng đám đông nổi loạn một cách phấn khích:
"Ôi gì thế này ? Lại xuất hiện thêm một tổng tài đẹp trai nữa sao ?"
"Anh ấy đẹp trai quá."
"Tôi nhận ra rồi, người đang quỳ kia là em trai của nhà thiết kế thời trang Melody Kỳ đấy ! Còn người vừa tới kia là Hàn Trì Dực đấy !"
"Không thể nào ! Chết tôi mất thôi ! Hai người họ đẹp trai quá !"
"Cô gái kia là ai thế ? Thật ghen tị đấy !"
"Cô gái kia cũng rất xinh đẹp mà ! Thật tốt số !"
Hàn Trì Dực và Kỳ Soái Phàm quá ư là nổi bật. Một người mặc âu phục màu trắng và một người mặc âu phục màu đen cùng nhau tranh giành cô gái. Vở kịch này cũng quá hấp dẫn rồi.
"Này...này...Dực, cậu...khoẻ hẳn rồi chứ ?"
"Thấy cậu nên tôi đã khoẻ hơn rất nhiều."
Kỳ Soái Phàm nhìn Hàn Trì Dực trông có vẻ mệt mỏi, mặt ửng đỏ, mồ hôi đẫm trán. Kỳ Soái Phàm bỗng nghiêm mặt, quay lại nói với nhân viên: "Mau đi pha cho tôi một tách trà hoa cúc. Nhanh chân lên."
Hàn Trì Dực dường như không còn sức lực nào, bỗng gục ngã trên người Kỳ Soái Phàm, hắn thở phào nhẹ nhõm, Diệp Tử Yên vẫn bình an. Kỳ Soái Phàm quay lại nói với Diệp Tử Yên: "Anh dìu anh ấy lên phòng làm việc. Tiểu Yên, em mang cốc trà lên giúp anh nhé. Anh đợi em ở tầng 30."
"Tên...chết tiệt...thân thiết cơ...đấy." Hàn Trì Dực thều thào.
"Im lặng nào, đi thôi."
Nói rồi, Kỳ Soái Phàm dìu Hàn Trì Dực đi khỏi đấy, Diệp Tử Yên nhanh chóng đi lấy trà sau đó gọi bảo vệ đến giải tán đám đông.
Trong thang máy, Kỳ Soái Phàm cố dìu lấy Hàn Trì Dực, dường như bị sốt rồi, cả người nóng bừng lên như lò than, anh trách móc: "Có phải lại không chịu uống thuốc giảm đau phải không ? Cậu bị sốt rồi đấy."
"..."
"Thật là, cậu đã đi đâu cả ngày thế ? Thư ký bảo cậu đã đi từ sớm rồi, cậu không biết lo lắng cho sức khoẻ của mình sao ?"
"Jolie...tôi...đi giải quyết...cô ta."
"Trời ạ."
Nhưng thoáng trên môi của Kỳ Soái Phàm là một nụ cười thoả mãn.
BẠN ĐANG ĐỌC
Tình Ái, Thống Khổ
RomanceHắn chỉ ngồi đó im lặng nhìn cô, cô như thấy được trong đôi mắt màu trời kia là cả một bầu trời đau thương và u tối. Cô bật khóc, giá mà mọi chuyện đừng như thế này. Giá mà ngày đó, cô không chấp nhận lời cầu hôn của hắn. "Cuộc đời tôi chỉ toàn chuy...