Chương 5 : phần 1

23 5 0
                                    

Hắn lái xe về nhà.

Trong đầu hắn chỉ toàn là vẻ mặt và giọng nói của Diệp Tử Yên. Hắn nghĩ rằng Lâm Hàn từ xưa đến nay rất đỗi dịu dàng với phụ nữ nên gã không thể đối xử như vậy với vợ mình được, có lẽ là hắn đã nghĩ sai rồi. Hàn Trì Dực cho xe đi chậm lại, lấy điện thoại gọi cho Kỳ Soái Phàm:

"Phàm, về nhà tôi."

"Cậu phiền quá đấy." đầu dây bên kia giở giọng bực bội.

Hàn Trì Dực dừng xe, hắn trông thấy bóng dáng ai đó rất quen mắt.

"Diệp Tử Yên ?"

Hàn Trì Dực nhìn Diệp Tử Yên bước đi khập khiễng, trời đông rét lại mặc mỗi một bộ sườn xám mỏng manh.

"Lâm Hàn có thật là người nhẫn tâm như vậy không ?"

Hắn đạp ga đi qua Diệp Tử Yên vì đấy là chuyện không phải của hắn. Nhưng trong hắn len lỏi một chút gì đó cảm thương, một chút gì đó động lòng. Hắn lùi xe lại, hạ kính xuống: "Diệp tiểu thư, tôi nghĩ cô nên lên xe."

Nói rồi Hàn Trì Dực mở cửa xe, dìu Diệp Tử Yên vào xe. Diệp Tử Yên lúng túng khi thấy hắn xuất hiện một cách bất ngờ. Cô nhìn thấy hắn liền cảm thấy vừa mừng vừa sợ, cô thật muốn có ai đó giúp mà cũng thật sợ cô sẽ gây ra rắc rối cho họ.

"Diệp tiểu thư, cô đừng ngại. Tôi đưa cô về."

"Cảm ơn Hàn tiên sinh."

Trên xe, cả hai chẳng nói gì.

Diệp Tử Yên đăm chiêu nhìn ra ngoài cửa kính.

Ánh đèn đường đêm nay sao lạnh lẽo quá. Mùa đông này có lẽ là mùa đông lạnh lẽo nhất mà cô từng trải qua. Đã lâu rồi, cô chưa chạm được đến cái ấm áp dịu dàng, cô thèm được yêu thương. Cô muốn có ai đó bên cạnh sưởi ấm cô lẫn thể xác và tâm hồn.

Hàn Trì Dực vẫn đánh lái, lâu lâu lại liếc mắt qua nhìn cô. Cái vẻ buồn đăm chiêu trên khuôn mặt cô thật khiến hắn muốn vỗ về.

"Hàn Trì Dực, đấy là Lâm phu nhân. Là người đã có chồng !"

"Hàn tiên sinh, xin dừng ở đây."

Diệp Tử Yên lên tiếng cắt đứt suy nghĩ của hắn.

"Từ đây về Lâm gia còn khá xa đấy." hắn nói.

"Không sao cả."

"Cô chắc chứ ?"

"Vâng." cô khẳng định.

Hắn dừng xe lại, cô mở cửa bước xuống xe, không quên cuối chào cảm ơn hắn. Hàn Trì Dực thấy chiếc sườn xám mỏng manh kia không thể giúp che chắn cho cô, hắn vội bước xuống xe đưa áo khoác của mình cho cô và gọi một chiếc taxi, hắn nói: "Kẻo lạnh."

Cô nói: "A...cảm ơn Hàn tiên sinh."

"Tôi tên Hàn Trì Dực."

"Cảm ơn A Dực."

Hàn Trì Dực đỏ mặt, lâu rồi hắn mới được nghe cái tên "A Dực", có lẽ là từ khi mẹ hắn mất qua đời.

Tài xế taxi bấm còi, tài xế hỏi muốn đi đâu. Diệp Tử Yên trả lời: "Cho tôi về phố M."

Hàn Trì Dực mở cửa xe giúp cô lại còn cẩn thận dìu cô lên xe, hắn nói: "Bảo trọng."

"Tôi sẽ bảo người đem trả áo cho anh sau."

"Không sao cả."

Rồi hắn lùi về sau chào tạm biệt. Taxi rồ ga để lại hắn một mình bên đoạn đường vắng. Hắn gọi điện cho Kỳ Soái Phàm:

"Này, tìm hiểu Lâm phu nhân giúp tôi."

"Này ông bạn, đấy là người đã có chồng."

"Việc tôi, không phải việc cậu."

"Lạnh lùng quá. Người ta sẽ đau lòng đấy."

"Nhớ về nhà tôi đấy."

Trong chốc lát Hàn Trì Dực đã về đến nhà, một toà dinh thự tráng lệ, phô trương vô cùng, phải gọi nó là toà lâu đài mới đúng. Nhìn thấy chiếc xe bóng loáng đang di chuyển chậm vào sân, quản gia nhanh chân đi đến đợi trước cửa. Chiếc xe dừng lại, quản gia bước đến mở cửa. Hắn bước xuống xe với vẻ mặt suy nghĩ rồi im lặng đi vào dinh thự.

Toà dinh thự này là do cha mẹ hắn để lại sau khi hai người họ qua đời. Hắn nhìn lên bức hình treo trên tường, nụ cười dịu dàng của đôi vợ chồng trong ảnh làm hắn bất giác cảm thấy cô đơn.

"Ông chủ, hiếm khi thấy ngài về sớm." quản gia A Thanh cúi người chào.

Hắn nói: "Tôi cảm thấy hơi mệt mỏi. Ông đi lấy hồ sơ về Lâm gia để vào thư phòng cho tôi. Sẵn tiện bảo cô Lý pha hai cốc trà hoa cúc."

"Vâng."

Sau khi vượt qua những bậc thang, hắn đột nhiên lại đứng bất động một chỗ. Hắn cảm thấy dường như sàn nhà rất lạnh, lạnh đến mức giá buốt cả tâm hồn bên trong nhưng hắn đã quen với điều đấy. Tâm hồn hắn đã đóng băng từ lâu, chẳng ai có thể dáy lên trong hắn một tia lửa nhỏ.

Hắn cầm nắm tay cửa đẩy vào.

"Nắm tay cửa cũng lạnh nhỉ..."

Tình Ái, Thống KhổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ