Chương 26 : phần 1

2 1 0
                                    

Vài giờ đồng hồ trôi qua, Hàn Trì Dực tỉnh giấc, hắn mơ màng mở mắt, mọi thứ thật quay cuồng. Cái đầu nặng trĩu của hắn không để hắn suy nghĩ, hắn cố gắng nheo mắt nhìn lên trần nhà, đưa tay day day mắt.

"Trần nhà này không phải ở phòng mình."

Hàn Trì Dực đưa mắt nhìn xung quanh trần nhà.

"Mình đang ở phòng làm việc sao ?"

Hàn Trì Dực nặng nhọc ngồi dậy, hắn cảm thấy bàn tay của mình bị đè nặng, hắn nhìn xuống tay thấy cô đang gối đầu lên tay hắn mà ngủ thiếp đi. Hàn Trì Dực dáo dác nhìn xung quanh phòng làm việc, trên bàn có hộp sơ cứu và một chậu nước đầy máu...

Hắn nhìn lại cánh tay mà hắn tự làm bị thương.

"Đã được thay sạch sẽ rồi..."

Hàn Trì Dực đưa tay vén tóc của Diệp Tử Yên, khuôn mặt bị sưng đỏ lộ ra cùng với miếng băng cá nhân nhỏ được dán ở khoé môi. Hàn Trì Dực vuốt ve nhè nhẹ vết sưng đỏ.

"Xin lỗi..."

Hàn Trì Dực nói nhỏ, nhỏ đến mức chỉ đủ cho một mình hắn nghe được. Hắb đưa mắt nhìn xuống chân của cô, đã lâu như vậy mà vết bầm tím vẫn còn, hắn chau mày suy nghĩ: "Lâm gia có thật sự là chăm sóc tốt cho em không Tiểu Yên ?"

Hắn lại nằm xuống, cánh tay vẫn giữ yên vị trí. Hàn Trì Dực nằm đấy ngắm nhìn khuôn mặt đang ngủ của Diệp Tử Yên. Hắn trở người đưa tay trái vuốt ve chiếc mũi ửng đỏ, Diệp Tử Yên khẽ nhăn mặt.

Hắn phì cười nói nhỏ: "Đáng yêu thật..."

"Thật là...cậu thật biết cách làm người ta lo lắng đấy !"

Kỳ Soái Phàm đứng tựa đầu ở cửa ra vào, làm vẻ mặt trêu chọc Hàn Trì Dực.

"Khẽ thôi."

Bị nhắc nhở, Kỳ Soái Phàm khẽ nhăn mặt, anh nói: "Hừ, tôi biết cậu đã đi đâu rồi. Cậu làm rất tốt."

"Lắm chuyện."

"Hừ, cậu khiến cho mọi người sợ muốn chết khiếp đấy."

Hàn Trì Dực nghe thế liền liếc mắt nhìn Diệp Tử Yên đang ngủ say.

"Thế...cô ấy thì sao ?"

"Tiểu Yên phải nghỉ buổi học múa để chăm sóc cho cậu đấy !"

"..."

"Tôi thì phải đi về nhà của cô ấy..."

Bỗng Hàn Trì Dực nhớ lại chuyện tối qua, hắn cắt ngang lời Kỳ Soái Phàm nói: "Kỳ tiểu tử, mi đã vào nhà cô ấy để rửa bát, có phải không ?"

Kỳ Soái Phàm giật thót tim, anh lúng túng giơ hai tay nói: "À...chuyện đấy cậu nghe tôi giải thích đã."

"Nói."

"Lúc cậu bỏ về, tôi tìm thấy Tiểu Vân ở quán bar nên tôi đưa cô ấy về, Tiểu Vân mời tôi ăn bữa tối, tôi thua Tiểu Vân trong một trò chơi nên tôi phải rửa bát. Chuyện là thế."

"Thế còn 'trong lòng' ?"

Kỳ Soái Phàm gãi gãi đầu, anh ấp úng: "Ừ...thì...cô ấy khóc và cảm ơn tôi vì đưa Tiểu Vân về. Những người hàng xóm thấy thế lại nghĩ tôi là thằng tồi nên tôi một tay lấy vạt áo chắn cho cô ấy, một tay kéo cô ấy lại gần..."

Kỳ Soái Phàm vừa nói vừa diễn tả lại hành động của mình thì bỗng cảm thấy sởn gai óc, Hàn Trì Dực đang nhìn anh một cách đáng sợ.

"Đáng lẽ cậu nên trở thành thằng tồi thì đúng hơn."

"Tôi không muốn làm thằng tồi đâu." Kỳ Soái Phàm lắc đầu.

"Thế khi nãy cậu đến nhà cô ấy để làm gì ?"

"Tôi trông chừng Tiểu Vân."

"..."

Diệp Tử Yên bỗng trở mình, cô giật mình tỉnh giấc.

"Sao mình lại ngủ quên ? A Dực vẫn đang..."

"Tôi không sao."

Hàn Trì Dực phì cười cắt ngang lời Diệp Tử Yên.

Hắn chăm chú quan sát phản ứng của cô, hai má đỏ ửng lan dần lên cả tai. Hàn Trì Dực khẽ cười thành tiếng, để lộ khuôn mặt điển trai, một khuôn mặt hoàn hảo không thể chê vào đâu được.

"Cạch."

Hàn Trì Dực và Diệp Tử Yên cùng hướng mắt nhìn ra cửa, Kỳ Soái Phàm đã đi rồi, chắc có lẽ anh ấy biết nơi này không cần đến sự hiện diện mình nữa rồi. Thật khó xử, Diệp Tử Yên nghĩ nên nói chuyện gì đó để cắt đi cái không khí khó xử này, cô ngượng.

"A, để tôi đi lấy gì cho anh uống nhé. Anh uống trà hay là nước đây ?"

"Tôi uống...trà hoa cúc..."

Diệp Tử Yên thấy ánh mắt của Hàn Trì Dực không thể tập trung một chỗ lại còn tỏ ra bối rối, cô chợt nhận ra tay cô vẫn còn yên vị trên tay hắn, cô vội vã rút tay về, cô đỏ mặt, miệng nói lí nhí: "A, tôi xin lỗi...xấu hổ quá..."

Đáp lại là một nụ cười của Hàn Trì Dực, hắn lắc đầu, nói: "Không sao cả."

Cô cảm thấy như sự xấu hổ đang nhân đôi lên, liền vội vã đi pha trà. Nhìn Diệp Tử Yên rời khỏi, Hàn Trì Dực nhìn lại bàn tay của mình, hắn nhớ lại khuôn mặt nhỏ bé kia đã ngủ ngon như thế nào. Hắn chậm rãi đưa tay lên mặt, mùi hương quen thuộc nhè nhẹ toả ra.

"Thơm thật..."

Tình Ái, Thống KhổNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ